KHÔNG CÒN KHOẢNG CÁCH (*)


 
     



     Nhà hàng Ngọc Lâm, 11giờ kém 5. Thế, Hạnh và tôi chân bước, mắt dáo dác nhìn quanh. Tiếng Hạnh vang lên:
     - Ủa, sao chưa có đứa nào vậy cà?
     - Chắc lát nữa tụi nó đến, thông báo hết rồi mà. Tôi trả lời:
     - Ngồi tầng trệt hay trên lầu? Hạnh hỏi
     Thế cười:
     - Thôi, trên lầu đi.
     Chúng tôi bước lên lầu, chọn bàn rồi ra balcon ngóng bạn. Điện thoại rung, Lệ Thu đang gọi, tôi bảo bạn đến ngay. Bình, Nguyễn Thu, Chi A, Hồng Phước, Kim Sen, Đinh Xuân lần lượt đến. Những nụ cười, những câu thăm hỏi ồn ã vang lên. Các bạn ngồi vào bàn. Thế tranh thủ đặt món, tôi tiếp tục dõi mắt trông bạn bè. Mới được 10 đứa, chưa đủ, Thu Hương chắc sẽ không vui. Đây là đứa bạn học đệ thất 2 với chúng tôi, nhà ở đường Yersin. Nó người Huế, nhỏ con, trắng trẻo, xinh xắn, khéo tay và rất dịu dàng, học trò cưng của cô Thủy dạy Anh văn. Tạng người và nhân thân như nó đúng ra phải được xếp vào lớp đệ thất 1- cái lớp sáng giá, toàn con cái nhà, xinh đẹp, học giỏi, nết na, đa tài, không như lớp đệ thất 2, đa số con nhà nghèo, mặt mũi tối tăm nhưng quậy phá thì không ai bằng. Nó, Ngọc Ái, Thanh Tâm, Thu Tâm , Minh Vinh rồi Kim Cúc- một vài ngôi sao sáng lẻ loi bị lạc vào vương quốc siêu quậy và lì: đệ thất 2 của chúng tôi. Bao năm nay Hương ở Úc, chưa một lần về lại PleiKu nhưng vẫn cháy bỏng nỗi nhớ bạn bè, nhớ tuổi thơ và những ngày nắng bụi mưa bùn ở phố núi đầy cây xanh và lãng đãng sương mù với những xe GMC, những màu áo lính còn vương mùi thuốc súng. Nhớ quay quắt, qua thư từ với Thế, Hương đã nghĩ ra cách mời bạn bè họp mặt nhân Giáng sinh 2009 rồi Hương sẽ gọi điện thoại về để gặp các bạn. Một cách xóa không gian, đẩy lùi khoảng cách!
     Kim đồng hồ cứ chậm chạp nhích. Mười một giờ hai mươi phút, vẫn chưa có bạn nào đến thêm. Từ nước Úc xa xôi, Hương đã gọi điện thoại và nói chuyện với Thế, Chi A, Bình. Thế tường thuật ngắn gọn diễn biến của cuộc họp mặt. Hương dặn dò trong tiếng cười:
     - Nhớ đừng uống bia say, đi đường không an toàn
     Nghĩ mà thương, bạn bè toàn là nữ, có đứa nào biết uống đâu. Phan Minh, Túy Phước, Thu Hà, Trần Hoa vẫn chưa xuất hiện. Bình nói:
     - Chắc chắn sẽ tới, nhưng bao giờ cũng tới trễ. Có lẽ Minh đang đi chở Bích Lan
     Thật buồn cười, bạn học cùng thời của chúng tôi có biết bao người không biết đi xe máy. Mỗi lần gặp mặt, phải chọn địa điểm gần nhất để những đứa biết đi xe ghé chở những đứa không biết hoặc để các bạn cuốc bộ đến cho thuận lợi. Tiếng Thế vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
     - Bây giờ tạm thời khai tiệc đi, tụi nó đến, kéo thêm bàn
     Gặp nhau buổi trưa, thời gian rất cập rập. Chiều, mỗi người lại một việc. Chúng tôi tuyên bố lí do, mời các bạn nâng ly chúc sức khỏe Thu Hương, chúc sức khỏe nhau. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm vào nhau lanh canh thật rôm rả nhưng lòng tôi vẫn như lửa đốt và nụ cười của Thế không vui. Sao vậy? Hôm dự đám cưới con gái của Bích Lan, Thế đã trực tiếp mời hết rồi. Sau đó, tôi cũng đã gọi điện lại. Mà sao các bạn lại không đến? Lê Loan thì không thể liên lạc được bằng điện thoại, Nguyệt bận, Chiêm bận, Chi B bà ngoại đau, nhưng còn các bạn khác thì sao?. Một niềm vui không trọn vẹn.
     Điện thoại của Chi A reng, Phan Minh gọi. Chi A bảo lên lầu. Thì ra Minh, Lan, Túy Phước, Trần Hoa đến nhưng ngồi đợi ở tầng trệt. Cả bọn chuyển điện thoại cho Bích Lan nói chuyện với Thu Hương. Quán đông, ồn ào nên Lan phải ra balcon nhưng tiếng được, tiếng mất. Thu Hà xuất hiện. Chúng tôi chuyển sang một bàn khác, ổn định đội hình. Hà mới đi Hà Nội về, nghe nói Hà chưa đến, Thu Hương đã trực tiếp gọi điện thoại mời.
     Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Cô nàng Thế chọn món khá hấp dẫn: nào là lươn xào, nào là cá lóc um chuối, nào là tôm rim, canh chua cá thác lác, rau bí xào rồi lại cá bống kho tộ nữa. Các bạn tíu tít lưu số điện thoại. Nhiều bạn lâu nay không có dịp gặp, ríu rít hỏi han nhau. Các bạn phàn nàn khó liên lạc được với Túy Phước. Nó cười “ Tao hay thay số điện thoại. Cứ gọi Minh là gặp tao”. Ngày xưa, lớp tôi có 3 đứa siêu phẳng: Túy Phước, Minh Trang và Hồng Phước. Vậy mà bây giờ đứa nào cũng tròn trịa, cũng quý bà, khác xưa một trời một vực.
     Trần Hoa, cô bạn vào trường PleiMe năm 72, sau thời kỳ bị u não, đã từng bước bình phục và giữ vẫn được một nét đẹp rất Huế. Đây là lần đầu tiên Hoa họp mặt với bạn bè. Đinh Xuân từ Kon Tum xuống, Kim Sen học thất 1 nên không biết một số bạn. Cả hai thì thầm hỏi những người chưa quen rồi chăm chú nhìn như cố gắng lưu giữ những khuôn mặt bạn bè mới vào bộ nhớ, không phân biệt lớp, tất cả chỉ còn là bạn học một thời dưới mái trường Trung học PleiMe yêu dấu.
     Thu Hà, dù còn mang hơi hướng phương xa- Hà mới từ Hà Nội về sáng nay- nhưng vẫn là tâm điểm của buổi họp mặt. Cuối bữa tiệc, Hà hỏi lý do tập trung. Nghe cả nhóm trả lời, Hà nhăn mặt:
     - Tao vội vàng đến đây là mong gặp bạn, mong gặp người. Sao Thu Hương không về?
     - Sức khỏe chưa cho phép nó về. Nhớ các bạn nên nó nghĩ ra cách rút ngắn khoảng cách, xóa nhòa ranh giới không gian… để được nghe từng giọng nói thân thương của bạn bè.



ngày xưa ...Pleime





mong thành ni cô "áo lam" bên thềm hoa sen ???


Tha hương nhớ Mẹ, nhớ ...., nhớ bạn Pleime.


     - Vậy lần sau khi thông báo gặp mặt phải nói cho rõ ràng. Đừng để các bạn hụt hẫng. Bà nội, bà ngoại cả rồi. Cuộc sống vui cũng đã trải qua, buồn cũng đã gánh chịu, thăng trầm, mặn nhạt chua cay ngọt bùi có cả. Bây giờ ai cũng mong được gặp bạn bè, nhất là những đứa ở xa, phải không tụi bay?

     Từ nhà ai, một bài hát vang lên “ Sớm muộn tôi cũng về, dù biết em nay đã sang sông…”. Hương ơi, dù đất trời dâu bể, cũng sẽ có một ngày bàn chân nhỏ của bạn lại đặt trên mảnh đất PleiKu, phải không?

(*) Australia-Pleiku,


      Nguyễn thị Đức