Cô giáo tôi
Trần Quốc Thanh_Thế hệ II
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có người mà mình yêu quý nhất, sống mãi trong lòng. Tôi cũng vậy, người đã sống mãi trong lòng tôi chính là cô giáo dạy văn của tôi từ năm lớp sáu tới giờ.
Cô năm nay chắc đã ngoài năm mươi tuổi rồi. Cô có một thân hình khá cân đối và gương mặt với nhiều vết đồi mồi. Cô có một mái tóc khá dài nhưng thường búi lại nên chẳng ai để ý. Trán cô đã có nhiều nếp nhăn, khoé mắt đã xuất hiện vết chân chim. Đôi môi cô vẫn hồng hào và luôn nói những lời hay, ý đẹp cho chúng tôi học tập tốt. tuy cô đã già nhưng đối với tôi, cô vẫn đẹp và giản dị lắm.
Vào đầu năm học lớp sáu, khi tôi mới vào học, cô cũng niềm nở tiếp đón tôi như bao bạn khác. Cô thường khen tôi chữ đẹp, viết văn cũng khá. Mỗi khi tôi phát biểu đúng thì cô khen giỏi, nếu trả lời sai thì chỉ hỏi: "Bạn nào có ý kiến khác?" chứ chẳng mắng hay trách móc tôi điều gì.Và vì thế mà tôi càng cố gắng trả lời đúng, chứ không vì vậy mà ít phát biểu hơn. Mỗi khi viết văn, cô luôn cho chúng tôi một dàn bài cơ bản, để nhờ đó mà làm bài tốt hơn. Tôi đã học cô được hai năm rồi, và trong hai năm đó, điểm văn của tôi đều từ tám phẩy trở lên. Khi học bài xong, nếu còn thời gian thì cô cho viết bài văn hay đoạn văn ngắn, giúp lực học của tôi và các bạn ngày càng tiến bộ. Đôi lúc, cô đọc cho chúng tôi nghe một số tác phẩm khác của các nhà văn trong bài học hay của một số cô giáo, nên chúng tôi hiểu được nhiều hơn về thế giới văn học muôn màu muôn vẻ. Nhưng cũng có lúc cô nghiêm khắc, giận dữ vì các bạn nam thuộc dạng cá biệt làm ồn. Những lúc ấy, cả lớp ngồi im lặng, không nói gì nữa.
Trong hai năm học, tức là đã bốn học kì, thì đã có hai, ba lần tôi đã lên nhà cô để hỏi bài, nhờ cô chỉ cho cách để làm bài thật tốt. Cô còn cho tôi mượn mấy quyển sách văn mẫu để tôi tham khảo. Và đương nhiên, với sự nỗ lực của tôi cộng với sự giúp đỡ của cô, các bài kiểm tra văn của tôi đều đạt kết quả thật tốt. Tôi rất biết ơn cô.
Và việc mà cô làm cho tôi nhớ nhất, chẳng phải là việc gì lớn lao, mà chỉ là một lời khuyên nhỏ. Lần tôi còn học lớp sáu, tôi và mẹ đi lên nhà cô để chúc Tết. Cô khuyên tôi mua loại sách nào để làm văn cho tốt, và đặc biệt nhất là phải ngừng đọc truyện tranh. Cô nói đọc truyện tranh sẽ làm cho tôi viết văn không hay, lời lẽ cộc cằn, và nhiều tác hại khác nữa. Nhưng kể cũng hơi khó cho tôi, vì tôi đọc truyện tranh từ hồi còn mẫu giáo! Vì vậy, đến bây giờ tôi mới từ từ chấm dứt được, Thay vào đó là những tác phẩm văn học của các nhà văn. Và văn của tôi cũng đã dần khá lên. Quả thật, lời khuyên của cô đúng vô cùng!
Tôi rất quý mến cô. Tôi quyết định sẽ học với cô cho hết cấp II để môn văn của mình thật giỏi. Và tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên được cô, cô là người sống mãi trong lòng tôi.
Trần Quốc Thanh
Lớp 8 – THCS Phạm Hồng Thái
Học sinh của cựu PM