Sương sớm ngoài… Pleiku


  Nguyễn Quang Tuệ-Pleiku        



           Có lẽ, đối với tất cả những người từng sống, từng yêu, đã yêu và đang yêu Pleiku, sương sớm là một “đặc sản” của nơi này. Rất nhiều buổi sáng mờ sương như vậy đã đi vào thi ca, và chính nó là một phần hoài niệm da diết mỗi lúc chia xa…
           Thành thử, nếu trong bài này, tôi có mạo muội viết thêm đôi dòng về phố núi lúc sương giăng nữa, hẳn sẽ không ích gì, khi mà mọi ngóch ngách của đề tài đã được rất nhiều những cây bút “cày xới”. Vậy thì, chi bằng kính mời quí vị cùng tôi đi ngắm vẻ đẹp ấy ở một chỗ khác. Nơi đó chỉ cách Pleiku thân yêu non 200 cây số, nếu chạy xe máy mùa mưa, trừ hao cho những đoạn đường lầy luộc khó khăn ra, cũng chỉ mất độ dăm sáu tiếng là mà thôi. Câu chuyện là thế này:
           Tôi vẫn thường có những chuyến đi về các làng vùng xa như vậy. Nơi này bây giờ đã không còn là một phát hiện đối với tôi nữa. Bởi hơn một lần tôi đã đến và ở đây đôi ba ngày. Một vài người Bahnar vẫn còn nhớ tên tôi, vẫn nhắc lại chuyện chúng tôi đã cùng nhau uống rượu năm nào, say sưa, vui vẻ ra sao.
           Thế nhưng mà rồi một sự bất ngờ đã đến. Ấy là khi mới hơn 5 giờ sáng, tôi bỗng nhận ra lớp lớp sương mù đang cuồn cuộn chui qua những khe cửa nhà sàn mà ập vào nơi tôi ngủ. Tôi choàng dậy, cầm lấy máy ảnh và hé cửa nhìn ra ngoài trời. Sương mù! Dày đặc! Tất cả ngập chìm trong sương mù. Tôi đưa máy lên và ngay lập tức nhận được một tấm hình nhòe nước. Đành quấn chăn ngồi đợi thêm lát nữa. Và rồi tấm ảnh đầu tiên tạm coi là có hình hài cũng đã nằm trong ống kính của tôi. Dĩ nhiên là không đẹp, tôi luôn luôn tự dặn lòng mình và… phân bua, thanh minh cùng mọi người như vậy.

PK



           Dãy núi cao phía sau làng chỉ còn nhô ra được chút ít sườn xanh thẫm. Mây và sương lẫn lộn, không thể nào phân biệt được. Tôi chỉnh lại máy móc rồi thò chân xuống sàn tìm dép. Hóa ra, tôi không phải là người dậy sớm. Nhiều người đã đi gùi nước trở về, nhiều người đang giã lúa, khói nhiều mái bếp đã lan nhẹ giữa màn sương. Tôi cần phải tìm một người, và nhân vật của tôi đây rồi: Một người đàn ông vừa đi thăm bẫy trở về. Không có con vật nào dính bẫy nhưng ông vẫn phì phèo cây tẩu và vui vẻ đồng ý để tôi chụp ảnh.

PK



           Sương vẫn cuộn trên bầu trời thấp lè tè và tôi thoáng nghĩ, nếu để nhân vật của mình trở về nhà ngay thì thật là… lãng phí sương quá. Tôi nhanh chóng đạt được với người mẫu ngẫu nhiên của mình một thoả thuận đơn giản. Ông trở về nhà mặc quần áo truyền thống còn tôi thì đứng chờ, trong nỗi sợ sương tan. Ông đóng khố, mặc áo, cầm thêm con rựa, đi đi lại lại để tôi chụp thả cửa. Hình ảnh không đẹp, tôi luôn nghĩ (và phân bua cùng bà con) như vậy, ngay cả khi ông đồng ý cởi áo ra cho ra vẻ… phong trần hay khoác thêm cái gùi cho ra dáng làm lụng...

PK

PK

PK



           Trời dần sáng rõ thêm và “mẫu” của tôi bắt buộc phải trở về nhà để ăn sáng, lên rẫy. Chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Bầu trời cũng đã dần sáng lên và những mảng trời xanh bắt đầu hé lộ đằng xa. Một cô bé gái là cháu của “mẫu” chạy lại phía chúng tôi. Hóa ra, khi chúng tôi cùng nhau chụp hình thì cháu đi bắt mồi cho một con chim mà cô bé đã nuôi từ khi nó còn đỏ hỏn….

PK

PK



           Tấm ảnh cuối cùng, tôi chụp sau đó khoảng giờ đồng hồ, khi trời đã hửng nắng, sương mù đã tan trong thung lũng.
           Vậy đấy, cũng là buổi sáng mờ sương nhưng ở nơi này thật khác với Pleiku thơ mộng quê mình. Ngay lúc này, không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi lan man, tôi đành sắp xếp đồ đoàn và bắt đầu công việc của mình. Chuyến đi chưa kết thúc và những buổi sáng mờ sương khác nơi những cánh rừng xa, nơi những vạt rẫy xanh mát, nơi những mái nhà sàn yên ả với biết bao người bà con thân thiện vẫn đang đón chờ tôi…


------ Nguyễn Quang Tuệ - quangtuepku@gmail.com




 

 

More on: sng and nhng
Page powered by Go FTP FREE Program