Bằng Lăng …
Nguyễn Quang Tuệ
Bây giờ đã là tháng Tư.
Pleiku chưa thực sự bước vào mùa mưa. Trời vẫn xanh, vẫn nắng, thậm chí là oi ả. May mắn thay, trên một vài đường phố đã nở òa những chùm hoa bằng lăng tim tím. Cái màu lặng lẽ và khiêm nhường ấy, cùng với những hàng thông non mới trồng, dường như có góp phần làm cho sự gay gắt của khí trời chùng xuống đôi chút, làm cho Pleiku mình thêm đẹp.
Bằng Lăng và đường phố Hoàng Hoa Thám-Pleiku_ NQT 04/2009 |
(cuối đường này là đường Hai Bà Trưng, đoạn gần Biệt điện xưa) |
Bằng lăng có tự bao giờ? Thật khó biết nhưng tôi tin là mỗi người ít nhất đều có một bận ngạc nhiên, thích thú khi lần đầu tiên nghe đến tên loại hoa ấy. Ngày còn cắp sách đến trường, dù chưa được tận mắt, nhưng lời ca của một bài cải lương đã neo vào lòng tôi hình ảnh hoa bằng lăng đẹp đẽ – được ví như một người con gái duyên dáng. Thời gian trôi đi và tôi đã trải qua đời sinh viên trên cao nguyên. Nơi tôi học là một ngọn đồi rộng, nhiều cỏ tranh, có ngôi trường ẩn dưới những gốc ngọc lan già và những cây bằng lăng nhiều tuổi.
Sau 1975, sự nghèo khó đã kéo những đứa bạn cùng cảnh ngộ chúng tôi lại gần nhau hơn. Tình bạn, tình yêu, tất cả những gì đẹp nhất của một thời trẻ trung đã xảy ra dưới mái trường này, bên những gốc bằng lăng tím ấy. Yêu và hẹn hò, chia tay và nước mắt, hờn dỗi và… cả “căm thù” nhau nữa (biết làm sao được), đều ít nhiều có phần làm chứng của cây bằng lăng điềm đạm nơi góc sân trường. Nhiều người đã làm thơ ở đó, nhiều người đã khắc lên thân cây những dòng chữ một ghi không ngoái lại nhìn.

Màu tím của hoa bằng lăng Pleiku_NQT 04/2009
Rồi chúng tôi nhập vào dòng đời với bao khát khao, hăm hở và nỗ lực. Hối hả và khẩn trương, bởi lúc nào cũng vội, nên rất nhiều bài thơ chép tay trên giảng đường ngày nọ đã hầu quên; nhanh và nhanh hơn vì ngày mai cũng sẽ bận, nên rất nhiều những lời hát lãng mạn một thời chỉ còn lõm bõm nhớ mấy câu mở đầu và kết thúc… Công việc cuốn chúng tôi đi. Và, hoa bằng lăng rất đẹp, dĩ nhiên rồi, chỉ còn lại trong câu chuyện riêng của mỗi người, khi lần giở những trang kí ức.
Cho đến sáng nay, tôi chẳng thể dối lòng mình thêm được nữa. Cái tím đến nao lòng của loài hoa gắn liền với một thời sôi nổi đã bắt tôi dừng bước, ngước nhìn và suy nghĩ. Quả đúng là thời gian đã làm cho rất nhiều kỉ niệm trở nên xa xôi, huyền ảo. Duy chỉ có bằng lăng là vẫn giữ nguyên cái màu đặc biệt ấy. Màu hoa thân thương nhắc tôi những điều phải nhớ…
Những người trẻ ở Pleiku bây giờ cũng đã và đang may mắn đi qua cái màu hoa luôn gợi nhiều nhung nhớ ấy.
Nguyễn Quang Tuệ - Bảo tàng tỉnh Gia Lai,
0913 418 122; 098 8585 016.