Tôi vẫn nhớ về Pleiku xưa với những con đường nhỏ rợp bóng cây già hay những thung lũng sau mùa mưa rập rờn dã quỳ vàng, những ngọn đồi ven phố mềm mượt lay phay ửng hồng hoa của một loài có cái tên gọi buồn cười là cỏ lông heo. Tuổi thơ tôi hay lang thang trên đường Trần Hưng Đạo, khi đó còn có cái
chùa Hộ Quốc rất lớn, quanh hàng rào là một dãy cây sứ cao niên, thả xuống đất những bông hoa trắng ngát thơm mà chúng tôi hay nhặt xâu thành chuỗi đeo vào cổ, thỉnh thoảng lại gặp một bác tóc hoa râm cũng đến nhặt hoa đem về làm thuốc. Thời cấp ba, sát tường rào trường Pleiku của tôi (nay là trường Lê Lợi) có một hàng phượng vĩ, mỗi khi nghe ve kêu và phượng nở lại nao nao câu hát mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… màu hoa phượng thắm như máu con tim… Mấy bạn bè nhà vườn ở khối phố 55 (nay là khu quanh chợ Hoa Lư) thỉnh thoảng đem đến lớp cho một vài cành forgetmenot tím, vài bông cúc Đà Lạt cứng như hoa nhựa, có buổi sáng mở cửa ra, bất chợt hấy một bó cẩm chướng đủ màu đẫm sương cài trên cánh cổng…
Gần ba mươi năm đi qua. Những khu vườn xanh tươi đủ loại la ghim và hoa trái giờ nhà san sát, cô bạn tên Thu Thảo hay đem hoa đến lớp cho tôi không biết lưu lạc phương trời nào. Đôi lúc đi ngang qua chốn cũ, vừa né bên trái lách bên phải tránh người tránh xe vừa lẩm nhẩm trong đầu: Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo… Quay ra phố, thả dọc đường Lê Lợi, chỗ ngày xưa trong mắt trẻ con là những gốc thông to đến lạ kì (sau này tôi không bao giờ còn thấy những cây thông to như thế, kể cả ở Đà Lạt - nơi được mệnh danh là xứ thông reo) bây giờ là những cây hoa tím. Người thì gọi loài cây này là móng bò, dựa theo dáng thật thà của lá, người thì gọi là cây hoàng hậu dựa vào vẻ kiêu sa của hoa. Xuôi về phía Diệp Kính, mấy cây phượng vĩ bên trường cũng không còn, thay vào đó là cây bò cạp nước thả xuống những chùm hoa vàng óng (nhiều người bảo đây mới chính là cây hoàng hậu vì cái màu hoa vàng vương giả, sang đến lạ kì). Lần đầu tiên thấy loại hoa này cách đây năm bảy năm ở Tòa Giám mục Kon Tum, tôi sững cả người trước những chùm hoa buông lơi ngọt ngào như nắng. Lúc đó tôi đã tự hỏi tại sao một thứ hoa đẹp đến thế mà ở Pleiku mình lại không có. Mấy năm sau thấy bóng dáng chúng trên đường phố, mừng như điều ước của mình đã được bà tiên nào vung cây đũa thần. Rồi một chiều thả bộ tà tà, ngỡ ngàng vì bên đường Thống Nhất gần cổng công viên Diên Hồng cũng có mấy cây. Cây còn nhỏ, dáng chưa đẹp, tán chưa cao nhưng cái màu hoa đã thấy bắt mắt, như cô gái chưa đến tuổi trưởng thành nhưng trong cái ngây thơ đã tự nhiên có phong thái đài các tiểu thư.
Cùng cái màu hoa vàng ấy nhưng dân dã mạnh mẽ hơn từ cây đến dáng là đám muồng hoa vàng. Loại cây này ngày xưa đầy hai bên đường Trần Hưng Đạo. Giờ thấy còn ở đầu đường Hùng Vương, gần ngay cổng trường Nguyễn Du và trong
khuôn viên di tích Nhà lao Pleiku hai cây vạm vỡ, thoáng nhìn từ xa như bóng kơ nia, hoa không thả buông mà vươn thẳng lên trời, mỗi cơn gió thoảng lại lả tả rơi như hoa giấy người ta vẫn tung lên cô dâu chú rể trong đám cưới, như cái màu hoa màu nắng trong câu thơ một ông nổi tiếng viết ra từ hơn nửa thế kỉ rồi: ve kêu rừng phách đổ vàng… Hoa nở trên cây, rụng xuống đất vẫn không phai màu sắc. Mấy cậu bé cô bé tất bật học hành, vai nặng ba lô sách vở, mũi nặng kính cận năm ba điốp lơ đễnh dẫm lên cái thảm hoa ngay dưới chân mình. Lại chợt hiểu vì sao cô nàng yểu điệu mộng mơ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng lại bâng khuâng quét cánh hoa rơi bỏ vào túi lụa… Dọc đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ chỗ cắt với đường Wừu đến chỗ chạm với đường Phan Đình Phùng cũng có một dãy cây hoa vàng, đoán liều là cùng họ nhưng khác loài với mấy cây muồng ấy vì hoa có vẻ giống nhau nhưng cây nhỏ hơn, dáng cây và lá cũng không đẹp bằng. Sau mùa hoa, trái kết thành chùm tựa trái bồ kết, màu non hơn màu lá, nhìn hay hay như một thứ hoa lạ.
Lẩn mẩn từ cây hoa vàng đến cây hoa tím, mới nhận ra rằng hình như loài cây nào ở phố Pleiku mình cũng có hai thứ giống nhau như chị em. Bằng lăng có loại hoa to và đậm sắc, mỗi lần nở là tưng bừng từ trên xuống dưới, cả cây nhiều khi chỉ thấy tím hoa là hoa, tưởng như người họa sĩ quá tay tô màu. Sôi nổi và mãnh liệt, đám hoa bằng lăng ấy đã sống đúng với triết lí Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Chỉ cần ít ngày bận rộn quên đi, nhìn lại cây đã thấy hoa vơi quá nửa. Thêm mấy ngày bận rộn nữa, lại thấy lác đác những quả non đã đậu trên cành. Cây như cô gái hồ hởi tuổi thanh xuân rồi vui vẻ ngay cái phận sự làm vợ làm mẹ. Một loại bằng lăng khác hoa nhỏ hơn, màu nhạt hơn, nở từ từ chậm rãi, một tháng, hai tháng, có khi hơn - vẫn thấy còn hoa, như người phụ nữ nhẹ nhàng mà tinh tế kéo dài mãi nét duyên ngầm mặc kệ thời gian. Dọc các con đường Hùng Vương, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng… bằng lăng nở và rơi, cánh hoa khô mà màu gần như không đổi, xao xuyến cuộn lên trong gió, như xác pháo ngày xưa sau giờ phút giao thừa. Bằng lăng cũng là loài hoa tôi gặp trên nhiều con phố từ Nha Trang đến VũngTàu, ra tận đảo Phú Quốc, và ở đâu cũng có hai loại y như ở Pleiku. Một loài cây khác cũng có hoa giống hệt nhau: mềm mại màu hồng, gốc đuôi chuyển sang màu trắng, hình dáng như chiếc lông vũ, cứ tưởng có ai nhổ chiếc chổi lông gà mà vứt lác đác trên cành. Hai cây ở đường Trần Phú mang dáng dấp cổ thụ, trong khi một dãy ở ven hồ Diên Hồng thì thấp nhỏ la đà, có người tư vấn rằng mấy cây to gọi là me tây, còn mấy cây nhỏ gọi là hồ gia, chả biết chính xác đến đâu nhưng cái tên nghe khô khan quá.

Đi dọc những con đường Pleiku, thỉnh thoảng mắt cứ bị kéo lệch về những hoa những cây ở ban công, sân thượng, cổng nhà. Xương rồng, đồng tiền, cẩm chướng, bát tiên, hoa bướm, hoa giấy, hoa lan, tigôn… tím vàng trắng đỏ điểm tô cho không gian phố thị. Trên những lô đất chưa kịp mọc lên cao ốc, đám bìm bìm tranh thủ bò lan nở những bông xanh, mấy cây hoa dại nở hoa vàng và xuyến chi hoa trắng… Tôi phấp phỏng chờ đến cuối tháng chạp ta để đi ngắm chợ hoa đường Trần Hưng Đạo, lan qua cả Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành; chờ đến Tết để qua những con đường mà người dân phố rủ nhau mua đồng loạt một loại hoa chưng hai bên cửa nhà: cúc, mãn đình hồng, hướng dương… và vào nhà ai cũng một chậu mai hay đào tươi cười mến khách…
…
Ở Sài Gòn có những con đường tên Hoa Lan, Hoa Sứ, Hoa Hồng… mà đi từ đầu đến cuối chả thấy cái hoa lan, hoa sứ, hoa hồng nào. Dạo lòng vòng quanh Pleiku, nghĩ Pleiku mình sao không là điều ngược lại: tự những cây hoa trong phố sẽ định danh cho những con đường…
THPK: Trương Lệ Hằng
Xuân 2012