PM- Thanh Dương              



    Tôi quen với Sơn từ lúc nào cũng không nhớ. Chỉ biết đã có một thời gian dài hai đứa lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng đi cùng, mưa nắng gì cũng không rời nhau!
     Có lẽ một hai năm sau khi học xong trung học là thời gian tôi di chơi với Sơn. Đúng ra biết thì biết lâu rồi, từ hồi học Pleime kia. Sơn học chín một, còn tôi học chín ba. Nhà thì ở cùng một con đường nên nhiều khi đi học cũng thấy nhau và học về cũng cùng đường. Vậy mà chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả. Chỉ đến khi hết đi học, ăn không ngồi rồi thì mới bắt đầu thân thiết với nhau. Từ hồi nào không rõ, mỗi buổi sáng đi chợ là tôi ghé nhà Sơn một tí. Mỗi buổi trưa sau bữa cơm Sơn lại lên nhà tôi tán dóc rồi hai đứa lại dắt nhau đi ăn chè ở nhà bà Ba đường Yên Đổ. Có những ngày mưa thật lớn, hai đứa vẫn xắn quần lên quá đầu gối, lội mưa đi chơi. Có khi hai đứa đi mãi tận xuống dốc cầu Hội Phú để thăm những người bạn khác. Toàn là những kỷ niệm khó quên với bạn ở cái xứ nắng bụi mưa bùn này.
     Thưong nhất là chuyện hôn nhân của Sơn. Gia đình bạn không vui với chuyện này. Nhớ mãi ngày gần cưới, mẹ Sơn đã nói với tôi: “Con là bạn thân, khuyên nó dùm cho bác. Cha mẹ chỉ có một, không tìm lại được người thứ hai, tình nhân thì không người này còn người khác…. Con nói nó sẽ nghe con hơn là nghe bác!” Dĩ nhiên là với tuổi mới lớn chúng tôi không bao giờ nghe lời cha mẹ và cũng không thể nào tin được lời của cha mẹ là đúng. Ngày cưới Sơn tôi làm phụ dâu, nhìn bạn vui tươi trong chiếc áo cưới, tôi cũng mừng cho bạn. Nhưng chưa được bao lâu thì vợ chồng đã có chuyện lục đục. Những ngày trước khi lập gia đình bạn tự do bao nhiêu thì sau đám cưới bạn tù túng bấy nhiêu. Không còn được tự do đi chơi lang thang và tôi cũng không còn đến thăm bạn thường xuyên như trước nữa. Rồi chuyện gì đến đã phải đến, như một cơn nước vỡ bờ, Sơn đành phải chia tay với chồng, một người mà trước đó không lâu Sơn đã yêu thương tha thiết!


     Một thời gian sau, Sơn chuyển hẳn vào Sàigòn. Trở lại cuộc sống độc thân, Sơn có tự do nhưng bây giờ bổn phận đối với gia đình nặng nề hơn. Sơn là chị lớn trong nhà nên phải lo cho các em. Mỗi khi có dịp là tôi tìm đến tận nơi Sơn làm ở đường Nguyễn Du để ngồi chơi với bạn và chờ hết giờ là hai đứa lại đi lang thang với nhau bất kể mưa nắng! Từ sáng đến tối hai đứa ngồi với nhau, ăn với nhau, đi với nhau, chẳng biết có chuyện gì nói mà hết cả ngày. Cũng có thể là hai đứa chẳng nói gì với nhau nhưng thầm hiểu và cứ đi với nhau như vậy, không cần lời lẽ gì!


10-1982



10-1982




Nhà Thờ Huyện Sỹ Lể Phục Sinh 1986


     Hơn 20 năm qua rồi, tuy không còn ở gần nhau nhưng hai đứa vẫn thân nhau nhờ thư từ qua lại. Đến cuối cuộc đời có lẽ không gì hạnh phúc hơn là biết rằng mình vẫn còn có những người bạn thân đã thương và hiểu nhau từ những ngày xa xưa.



     Thanh Dương
     Tháng Năm 2010