PM _ Nguyễn Thị Nghĩa
Câu hỏi Ngày Vu Lan
Rằm tháng bảy âm lịch, Lễ Hội Vu Lan, tôi cũng hòa nhập vào dòng người đến Chùa. Hôm ấy có Lễ “Bông Hồng cài áo”, các em thiếu nữ áo dài lam mang những giỏ đựng đầy hoa hồng màu trắng và màu đỏ đến trước từng người, cài hoa lên áo. Bài hát “Bông Hồng cài áo” vang lên rung động lòng người. Trong số những người đi Lễ Chùa hôm ấy, có người được cài hoa màu hồng lên áo, hạnh phúc thay được còn cha còn mẹ. Người khác ngậm ngùi với màu hoa trắng, nhớ về mẹ cha đã mất ! Tôi cũng được một em gái đến gần, cài cho một bông hoa, bông hoa màu trắng.
- Xin chia sẻ nỗi buồn với Cô. Em gái nói.
Tôi cười nhẹ :
- Cảm ơn em.
Cành hoa hồng đễ nhớ Bố Mẹ và cho Bé ...!
Khi đi qua mái hiên Chùa, tôi nhìn thấy một bé gái, em chỉ bằng độ tuổi lên mười. Hoa trắng cài lên áo, em đứng lặng lẽ nhìn các bạn cùng trang lứa, bạn nào cũng mang bông hoa đỏ trên ngực áo. Tò mò, tôi lại gần em hỏi.
- Bé tên Vy à ? Tên đẹp quá ! Mà sao bé lại cài hoa trắng ?
- Dạ vì em không còn ba mẹ nữa.
- Tội nghiệp bé ! Ba mẹ bé mất bao giờ ? Bây giờ bé ở với ai ?
- Dạ, ba mẹ em không mất, nhưng ba em đã lấy vợ khác ở tận Đồng Nai xa lắm. Còn mẹ em cũng có chồng ở trên Đà Lạt nào đó, em không biết. Ông bà ngoại nuôi em lâu lắm rồi.
- Vậy thì bé vẫn cài hoa hồng chứ không phải hoa màu trắng đâu Vy ạ. Chỉ những người cha mẹ mất hết như Cô mới cài hoa trắng thôi, Cô mới là người mồ côi.
Bé nhìn tôi nói :
- Ba mẹ em còn sống nhưng đã ly dị nhau, người nào cũng bỏ em mà đi. Cô ơi, bạn nào có ba mẹ bỏ nhau cũng đều là trẻ mồ côi như em hết phải không Cô ?
Vu Lan ấy lòng tôi nặng trĩu ! Trở về nhà cứ nghĩ ngợi mãi về em, bé Vy nhỏ xíu như mầm non vừa chớm nở đã hứng chịu giông bão của đời. Đén giờ, tôi vẫn chưa thể nào trả lời nổi câu hỏi ngây thơ của Bé. Có ai trả lời giùm tôi câu hỏi ấy ! ? ...
PM : Nguyễn Thị Nghĩa
Pleiku – Mùa Vu Lan
12Tám2ngàn10