PM: Nguyễn Thị Đức



     Sáng thứ 6, mới 7g, Kim Trang_một cựu học sinh PHT _ đã gọi điện mời đi cà phê. 7g30 Chị Nhung và tôi dừng trước quán Hoàng Lan ở đường PĐP. Đây là lần đầu tiên tôi đến quán này, hồi quán mới mở _Duy, một học sinh cũ có mời _ nhưng tôi không đến được. Hoàng Lan là quán của gia đình em và em - cậu kiến trúc sư trẻ - vui lắm, hồi hộp khoe với cô giáo em đã trực tiếp trang trí, thiết kế quán.
     Không phải chủ nhật nhưng quán khá đông khách. Các bàn lộ thiên đã kín người, chúng tôi vừa bước vào trong vừa đưa mắt định hướng xem Trang ngồi đâu. Cô bạn nhỏ thấy chúng tôi trước, vui vẻ đứng lên mời vào. An vị xong tôi thư thả ngắm không gian khá rộng và thoáng của quán với những chiếc ghế thấp, nếu khách đi đông thì có thể kê lại bàn ghế, chuyện trò thoải mái. Nhạc mở vừa phải, khách vẫn có thể trò chuyện, tâm sự mà không bị tra tấn bởi những tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát chói tai, mệt tim như các quán cà phê khác. Ba chúng tôi ngồi nói chuyện lan man : chuyện Lan Hương đi Hà Nội, chuyện Hoàng Đào đi Phú Yên, Ninh Hòa, chuyện dạy học…
     Mười giờ kém vừa bước vào nhà thì Hoàng Đào gọi điện cho chị Nhung. Giọng chị Nhung líu lo, vừa trả lời vừa cười thật vui. Chẳng biết Hoàng Đào nói gì mà tôi nghe chị Nhung bảo chị xuống nghe. Lòng tôi dửng dưng. Mấy tháng nay chuẩn bị về hưu, tôi không có khoảng lặng ngậm ngùi như Nguyễn Hạnh, không có cái chao đảo nhớ quay quắt giờ lên lớp trong những ngày đầu tiên như Sen mà buồn vui chẳng rõ. Có lúc cứ như Nguyễn Công Trứ :
               Đường mây rộng thênh thênh cử bộ
               Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
               Thảnh thơi thơ túi rượu bầu …

     Có lúc lại mang mang buồn, chẳng hiểu vì đâu chẳng lẽ vì thiếu “rượu ” chăng?. Bởi thế nghe Nhung nói sẽ đi Ninh Hòa, lòng tôi như không : “ Ừ, Nhung muốn đi thì cứ việc ”. Không ngờ dứt cuộc gọi, Nhung quay sang bảo tôi : “ Sắp xếp quần áo, treo bảng cho học sinh nghỉ, đi thăm Huyền. Đi luôn, ở nhà làm gì. Hứa hoài mà không đi...” Một thoáng ngần ngại : đi mà không báo trước, học sinh đến không thấy cô thì sao? Nhưng trong những giây phút mà lòng ủ dột, tôi quyết định thật nhanh : “Ừ đi, đi thì đi có chết ông Tây nào mà phải sợ” ! Vậy là hối hả thu xếp. Vậy là hối hả đặt vé xe. Hối hả gọi em lên dặn dò, gửi nhà ( đi cả hai, phải nhờ người trông thôi ).
     Gần 2g chiều, xe Hoài Phương chuyên chạy tuyến Pleiku - Nha Trang đến. Chúng tôi lên xe khởi đầu cuộc hành trình. Quãng đường dần ngắn lại : Pleiku - Chư Sê - Ea HLeo rồi một số huyện khác của Đắc Lắc… Gần đến đèo Phượng Hoàng, Huyền liên tục gọi điện hướng dẫn điểm dừng. Một địa danh lạ tai, nghe có vẻ giang hồ : Cây xăng Hải Đạt - Bảy Búa. Hải Đạt không có vấn đề gì, còn Bảy Búa là thế nào ? Lo thầm nhưng Huyền nhiệt tình liên lạc, nói sẽ đến sớm và dặn dò cả lơ xe nên chúng tôi tạm yên lòng.
     Xe bắt đầu vào địa phận Ninh Hòa. Trời tối dần. Khó mà đọc được những dòng địa chỉ cứ vun vút trôi qua. Huyền hỏi đến đâu rồi, tôi trả lời qua Ninh Hòa rồi. Huyền thảng thốt qua Ninh Hòa rồi hả ? Lơ xe đâu ? Đưa điện thoại nói chuyện coi. Chú lơ xe nghe, phì cười : mới bắt đầu đến Dục Mỹ. Huyền nhắc lại địa điểm, chúng tôi nhấp nhổm đợi chờ. Và rồi xe từ từ dừng. Qua ánh điện đường, chúng tôi thật sự cảm động khi thấy Huyền và Hoàng Đào đứng đón. Hoàng Đào mới xuống trưa nay, Huyền mới xuất viện, biết đã khỏe chưa đã xông pha sương gió thế này. Hai bạn nhanh chóng đưa chúng tôi bon trên con đường về Ninh Thượng cách đó cả chục cây số !
     Xe dừng. Chúng tôi vào nhà chào bà xã Huyền. Bạn vừa giới thiệu đây là chị Nhung, còn đây là Đức, bạn học lớp 12 của anh thì Đương - bà xã bạn - đã vui vẻ “ …chị Đức em biết rồi, em thấy hình chị trên mạng rồi…”. Ngay những phút đầu tiên bà xã của bạn đã làm chúng tôi không ngại ngần mà cảm thấy thật gần gũi, thân thiện, ấm áp. Thật là tuyệt khi đến thăm gia đình Huyền !


     Nơi Huyền sắp xếp cho Hoàng Đào và chúng tôi nghỉ lại là căn nhà mới xây của gia đình bạn. Hoàng Đào một phòng, Nhung và tôi một phòng. Cứ như là khách sạn. Em gái Huyền cùng bà xã tíu tít lo bữa tối. Nhà mới nhưng nội thất chưa có gì, chúng tôi ngồi xếp bằng ăn cơm. Nào là cơm với tôm kho thịt, nào là nem Ninh Hòa, nào là bánh tráng, nào trứng vịt luộc và cả bia nữa… Thật thịnh soạn !
     Xong bữa tối, sau khi trò chuyện, thăm hỏi, Huyền thông báo ngày mai sẽ có hai bạn cùng học TH Pleiku đến chơi : bạn Lê Nhung và Trọng ( cả 2 đều học trên tôi một lớp - chung lớp với Hoàng Đào nhưng cái thời ai cũng cắm đầu, miệt mài học nên chẳng ai biết ai và giờ thì có lục tung kí ức cũng không thể mường tượng nổi khuôn mặt nhau ). Chúng tôi đi nghỉ sớm. Tiếng dế nỉ non, tiếng ếch nhái ồm ộp, tiếng của những côn trùng khác… tất cả thi nhau tấu lên khúc nhạc đồng quê đưa chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ trong mùi rơm rạ, mùi bùn và hơi gió mát dịu của đồng nội. Thật là thú vị, khác hẳn cái nơi tôi vừa tạm thời rời xa với nhà cửa, xe cộ, khói bụi, nóng nực…
     Buổi sáng đầu tiên ở Ninh Thượng, Hoàng Đào dậy sớm, vui sướng tạo dáng chụp cảnh đồng quê với chị Nhung trong sương sớm và làn gió ban mai. Niềm vui vỡ òa khi Hoàng Đào bất ngờ thấy cảnh đàn vịt cả trăm con lạch bạch, oàm oạp ra đồng - những cánh đồng vừa gặt chỉ còn trơ lại các gốc rạ - tiếng kêu vít vít của chúng vang khắp nơi. Gió hào phóng, tinh nghịch thổi tung mái tóc, phả vào mặt chúng tôi mùi hương đồng nội. Tôi lững thững đi dạo một mình trên những con đường nhỏ. Bầu không khí thật thoáng đãng, trong lành như những câu thơ của Huy Cận :
               Đường trong làng : hoa dại với mùi rơm…
               Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm
               Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng
               Đất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng
               Lần lượt buông màn nhẹ vướng chân lâu :
               Lên bề cao hay đi xuống bề sâu ?
               Không biết nữa - Có chút gì làm ngợp
               Trong không khí… hương với màu hòa hợp…
                                     ( Đi giữa đường thơm )

      Có tiếng xe dừng. Anh Lê Nhung, bạn học cùng khối lớp với Hoàng Đào, Phùng Ngọc Tiên, Vũ Quốc Từ đã đến. Trong khi chờ anh Trọng, Huyền đưa chúng tôi đi dạo trên những con đường quê, không phải là đường đất ngoằn ngoèo mà đường nhựa, đường bê tông. Hai bên là ruộng lúa còn trơ gốc rạ. Những đống rơm. Những đàn vịt chạy đồng, Những mương nước. Những đàn bò đang lững thững ra đồng… Tôi hỏi nghe Ái kể nhà Huyền có sông, có núi. Vậy núi sông đâu ? Huyền cười xã mình ở đầu nguồn, có sông nên làm nông rất chủ động về nguồn nước, còn núi, để mình đưa đi. Và rồi Huyền đưa chúng tôi ra ruộng mía. Đường đi càng lúc càng mấp mô, khúc khuỷu. Ngồi sau lưng Huyền mà tôi thầm lo cho tay lái của Hoàng Đào, không biết bạn và Nhung đi có an toàn không ? Đang đi, Huyền bỗng dừng đột ngột và rẽ trái mà không signal rồi cua gấp vào một con đường nhỏ đầy sình băng băng chạy đến đám mía. Hoàng Đào phóng sau lỡ trớn thắng gấp, xém đo bờ ruộng. Thấy con đường đất nhỏ đầy bùn lầy và đầy vết bánh xe, hai bên là cỏ, chị Nhung đã xuống xe, còn Hoàng Đào vẫn dũng cảm nhích từng chút theo sau xe Huyền. Ruộng mía đây rồi ! Mía cao quá đầu người, lá mía vươn lên cạnh sắc, xanh mượt. Xa xa là núi, trập trùng núi. Hoàng Đào lại tranh thủ chụp hình với núi, với ruộng mía, với con đường cỏ dại…


     Trời bắt đầu nắng. Chúng tôi quay về. Một sự cố đã xảy ra : xe Huyền bị xẹp lốp giữa đồng không mông quạnh ! Tôi xuống xe, đi bộ về hướng Nhung và Hoàng Đào. Cả hai thấy con đường quê đẹp như tranh vẽ nên đã xuống xe tự khi nào và đang chọn cảnh, chụp hình với hoa dại, với bầu trời rải đầy mây trắng nhạt. Huyền chạy qua nói Hoàng Đào chở chị Nhung đến đường bê tông, thả đó rồi quay lại chở tôi. Tôi cười bảo không sao, đi bộ tập thể dục luôn. Nhưng Hoàng Đào chạy đến chỗ tôi nói chở ba. Hỏi chở được không ? Bảo cứ lên. Vậy là ba chúng tôi vèo về, vừa chạy vừa quan sát xem Huyền sửa xe chỗ nào. Không thấy Huyền, Hoàng Đào sợ lạc đường nhưng may, lượt đi tôi đã kịp ngắm cảnh và luôn miệng hỏi chủ nhà nên giờ không thể lạc. Điện thoại reng, Huyền hỏi tôi đứng ở đâu, trả lời Hoàng Đào chở ba, gần đến nhà rồi. Đến nơi, anh Lê Nhung đâu không thấy, anh Trọng vẫn bóng chim tăm cá, chúng tôi lắc đầu nhìn nhau. Một lúc sau cả Huyền và anh Lê Nhung về. Thì ra Huyền gọi điện bảo anh Lê Nhung chạy lên đón tôi, anh thấy chúng tôi đóng ba đi ngược chiều nên chạy tiếp đi tìm Huyền, tăng bo cho bạn. Cả bọn ngồi nói chuyện một đỗi mới thấy anh Trọng xuất hiện. Anh cho biết vì Hoàng Đào đi Ninh Hòa mà không báo trước nên bị động, phải hẹn lại bệnh nhân do đó đến muộn. Lí do nghe lọt tai và chúng tôi vui vẻ cho qua.


     Mười giờ rưỡi, bà xã Huyền dọn cơm, chủ nhà hối chúng tôi dằn bụng để còn đi đám giỗ phía vợ. Lúc này con số đã là 5 : thêm anh Lê Nhung và anh Trọng. Thì ra vẫn có một Pleiku giữa Ninh Hòa. Từ sau 75, Huyền trở về đây sinh sống nhưng có lẽ vẫn đau đáu nhớ về Pleiku - nơi “ Một lần xa chắc đâu là xa tạm ” - Cao Thoại Châu. Trong cái rủi lại có một chút may mắn : nơi này Huyền còn có 2 người bạn cùng trường TH Pleiku và cả ba đã nhanh chóng tạo thành một dòng chảy, tạo thành một nhánh nhỏ của phố núi ngay giữa lòng phố biển Ninh Hòa ! Bộ ba này rất thường gặp nhau, mỗi khi có người phố núi xuống chơi, kỉ niệm thời đi học lại sống dậy mạnh mẽ. Ai cũng như trẻ lại. Ai cũng thi nhau kể chuyện, nhắc lại kí ức của một thời đi học. Hôm hơn hai chục người Pleiku chất trên 4 chiếc xe du lịch vừa bố mẹ vừa con cháu, trong đó có Phùng Ngọc Tiên, Thơ, Kim Trang… đi chơi ghé qua nhà Huyền lúc 11 giờ đêm; bà xã Huyền luộc sẵn một mớ trứng vịt, nấu sẵn một nồi cháo gà nhưng đợi mãi, đợi mãi, cháo đặc quánh. Nhà chật mà lòng không chật, cả đoàn nghỉ lại ở nhà Huyền và nhà bà con bạn gần đó, râm ran trò chuyện. Rồi họ đã có dịp gặp lại người bạn xưa : anh Trọng nay là bác sĩ nha khoa ở Ninh Hòa. Tình bạn thời đi học, tình của người Pleiku kì lạ xiết bao ! Có gì mà cứ âm ỷ, có gì mà cứ mãi thẳm sâu và đau đáu như thế ?
     Buổi trưa. Trong đám giỗ, Hoàng Đào và tôi lại gặp một người anh vợ của Huyền - người đã có một lần đi công tác ở Pleiku trước 75. Và mưa. Và sương mù. Và chiến sự. Những điều đó đã giữ chân anh cả tháng nơi phố núi. Anh kể những ngày ấy cứ đạp xe đạp dạo quanh phố. Đến giờ đã 70 tuổi, kí ức Pleiku ngày ấy vẫn sâu đậm, anh vẫn nhớ, vẫn hỏi Diệp Kính sao rồi, Chợ Mới thế nào và vẫn tha thiết một lần được trở lại. Ôi, Pleiku ! Pleiku của chúng tôi !
     Chiều là đám giỗ ở nhà anh Trọng. Bàn đặt ngoài sân. Dưới ánh điện mờ ảo, chúng tôi ôn lại kỉ niệm một thời. Anh Trọng hỏi thăm Loan Phương Loan, Xuân Hằng, nhắc lại những chị nổi tiếng học giỏi ngày xưa : Nhâm Quế Phương, Bích Ngọc, Phú Yên, Kim Hương.…Anh Lê Nhung hỏi chị Nhung về bạn bè thuở đó... Em gái, em rể, em trai, cháu của anh Trọng mắt long lanh, háo hức lắng nghe những mái tóc hoa râm, những khuôn mặt đầy nếp nhăn ôn chuyện xưa - mà toàn là chuyện Pleiku; thế là Pleiku thành tâm điểm. Những lời ca tiếng hát về Pleiku vang lên tha thiết, truyền cảm qua giọng hát mộc, qua tiếng đệm của ghi ta và tiếng gõ bàn, gõ chén của mọi người : Phố núi cao, phố núi đầy sương… Em đẹp thế Pleiku ơi… Một Pleiku chưa xa mà đã nhớ…Và không thể thiếu ca từ của bài “ Ngày xưa Hoàng Thị ” : Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ…Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay, vờn bay….


     Sáng hôm sau, từ nhà trong, hai vợ chồng Huyền ra sớm. Chúng tôi uống cà phê, Hoàng Đào trà chanh, bà xã Huyền nước lọc. Huyền bắt tôi ăn sáng rồi chuẩn bị đón xe về lại Pleiku ( không thể bỏ học sinh lâu, tôi đành phải về trước ). Bà xã Huyền thật chu đáo, cả hai vợ chồng đều đến để chia tay tôi. Sự tiếp đón chân tình, nồng hậu của gia đình bạn và người nơi quê bạn - đặc biệt là những người bạn Pleiku ở Ninh Thượng, Ninh Hòa - không bao giờ chúng tôi quên được. Mong sao những khuôn mặt thân thương : Huyền, anh Lê Nhung, anh Trọng mãi hợp thành một dòng sông nhỏ trong trẻo, mát lành - một nhánh nhỏ của Pleiku giữa Ninh Hòa và vẫn luôn nhớ về Pleiku với bao kỉ niệm đẹp, bao hồi ức lung linh của một thời…

** Nguyễn Thị Đức- Chín2ngàn10            
(Hình ảnh : Hoàng Đào)