Tính đến nay thì cô đã ngoài 40, có một gia đình riêng và hai con trai. Cô là giáo viên, anh là một y sĩ ngành y học cổ truyền, chuyên châm cứu, xoa bóp, chữa bệnh chủ yếu bằng thuốc nam và vật lí trị liệu. Nghề thuốc thu nhập ít ỏi, sinh kế gia đình cô chủ yếu là vài mẫu cà phê, trồng rau, nuôi gà vịt…
    Cô có một tuổi thơ không êm ái và may mắn như nhiều người khác. Cô được sinh ra ở Đắc Tô, vùng đất đầy bom đạn trước 75. Một ngày nọ cha cô bỗng dưng mất tích, mẹ cô bị trúng đạn cà nông và bị thương rất nặng, ngoại phải đưa về bệnh viện của quân đội Mỹ ở Kontum.Nhờ bác sĩ giỏi, tận tâm, nhờ thuốc tốt, mẹ cô bình phục; nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng, chỉ làm việc nhẹ, không xốc vác như trước. Đắc Tô vẫn là vùng bom đạn, ngoại và hai mẹ con cô về Pleiku ở với gia đình ông cậu.
    Bốn chục năm trước với thân thể đầy vết tích của chiến tranh, mẹ cô chủ yếu chỉ đi xách nước cơm, cắt rau heo, băm thân chuối… cùng ngoại chăm bẵm vài con heo mưu sinh qua ngày. Vất vả thế nhưng ngoại vẫn lo cho các cậu và đứa cháu mồ côi ngày ngày cắp sách đến trường ( từ ngày cha đi biền biệt, mặc nhiên cô trở thành mồ côi, phần người cha trong khai sinh của cô là một chữ “chết” lạnh lùng ). Những lúc ngồi nhổ tóc sâu cho ngoại, cô vẫn thường nghe ngoại rủ rỉ khuyên:
     - Nhà mình nghèo. Ngoại không có gì để lại cho con. Mà có chút đỉnh thì cũng không đến phần con, phải lo cho các cậu. Ngoại chỉ lo cho con ăn học, dù nghèo mấy, khổ mấy nếu con chịu khó học, ngoại cũng cố lo. Miễn sao con không phụ công ngoại và mẹ để kiếm một cái nghề nuôi thân sau này..
    Nghe lời ngoại, cô ráng học. Có thua kém bạn bè về vật chất, có thiếu tình cha .. cô vẫn miệt mài học, không bỏ ngang đi kiếm tiền như một số bạn nhỏ khác cùng xóm nghèo của cô. Chẳng mấy chốc cô đã xong lớp 12 và thi đậu vào cao đẳng sư phạm. Khỏi nói ai cũng biết ngoại và mẹ cô vui như thế nào. Tưởng rằng từ đây ngoại và mẹ sẽ đỡ vất vả nhưng không ngờ một khó khăn nữa đang ở trước mắt: sức khỏe của cô ngày càng tệ, da xanh mét, lúc nào cũng thở hụt hơi. Đi khám bác sĩ nói cô bị sán sơ mít. Những năm tháng khó khăn đó cô uống biết bao là thuốc, ai mách gì mẹ cũng tìm và kì khu sắc cho cô nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Rồi hình như do uống đủ thứ, cô bị ảnh hưởng gan và thận. Thời thiếu nữ cô không có đôi mắt sáng, tinh anh, không có nước da hồng hào, không có hai gò má căng tròn, không có sự tươi tắn, năng động mà chỉ có làn da mai mái và sức khỏe chắc chỉ như câu ca dao:
            Lạy trời lạy Phật lạy vua
            Cho tôi sức khỏe tôi xua con ruồi
    Rồi tự nhiên răng cỏ lại thi nhau lung lay, đụng vào là chảy máu. Ốm đau khiến cô bi quan. Ngoại, mẹ và các cậu biết vậy nên ra sức chạy thầy chạy thuốc cho cô. Lúc đó anh đang làm ở Hội y học cổ truyền. Gia đình nhờ anh chữa chạy cho cô. Những lời tư vấn, những câu an ủi, những chén thuốc…bệnh không dứt nhưng anh đã nảy sinh một tình cảm mới mẻ với bệnh nhân. Lúc đầu cô khóc vì nghĩ anh chỉ thương hại cô. Cô mím môi khước từ. Anh vẫn lặng thầm chăm sóc. Một năm. Hai năm.. Rồi nhiều năm đã trôi qua. Anh vẫn một mực thủy chung. Anh động viên cô vào Sài Gòn chữa bệnh và vận may đã mỉm cười với cô: một người bệnh nghe cô khốn đốn vì sán xơ mít đã viết thư cho ông anh ở Mỹ. Một liều thuốc được chuyển đến, con sán lì lợm hành hạ cô bao năm nay nhanh chóng bị loại trừ. Cô tập trung điều trị bệnh gan, thận. Răng cái nào lung lay không giữ được thì nhổ, trồng răng giả. Răng, gan, thận tạm ổn cô lại mắc thêm một căn bệnh vô cùng khó nói: bệnh phụ khoa. Là con gái chưa có gia đình mà cứ phải đi ra đi vô bệnh viện Từ Dũ như đi chợ, thật vô cùng khổ tâm. Anh hiểu và hết sức an ủi, động viên cô.Gia đình cô- nhất là các cậu- cũng khuyên cháu cứ yên tâm điều trị cho dứt bệnh, đừng lăn tăn gì cả. Thương sao ngoại! Thương sao mẹ và các cậu! Thương cả anh nữa, nhưng cô chỉ ngậm ngùi để trong lòng và luôn cầu xin Chúa cho mình lành bệnh, không phụ công của người thân.
    Về phần anh, biết cô mang nhiều bệnh, có cả những bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường con cái nhưng anh vẫn một lòng một dạ thương cô. Chẳng biết anh về thưa với cha như thế nào mà có một lần, cô đang nằm ở bệnh viện Từ Dũ, cha và em gái anh đã lặn lội từ Pleiku tìm vào thăm. Con gái không phải, con dâu không phải, giữa anh và cô chưa có gì ràng buộc mà người cha già kính yêu của anh đã không quản đường sá xa xôi, đi lại vất vả, cất công đến thăm cô ở nơi hầu như vắng bóng đàn ông .. Càng nghĩ cô càng vô cùng xúc động về tình cảm của gia đình anh, về tấm chân tình của anh dành cho cô bao năm nay. Anh ngõ lời yêu cô thấm thoát đã gần 10 năm- mười năm kiên trì, mười năm lặng thầm theo đuổi, không chút so đo, không tính toán, trong khi ngoài kia có biết bao cô gái trẻ đẹp , giỏi giang lại khỏe mạnh, không ốm đau rề rề như cô. Nhiều lúc cô đã nói không muốn trở thành gánh nặng, không muốn đem bất hạnh đến cho anh nhưng anh trước sau vẫn quyết tâm xây dựng gia đình với cô. Anh và cô tuy không cùng tôn giáo( nhà anh theo đạo Phật, nhà cô đạo Thiên chúa giáo) nhưng điều đó không phải là rào cản của gia đình anh trong chuyện hôn nhân của anh. Rào cản là ở phía gia đình cô. Con gái đau quặt đau quẹo, nguy cơ lập gia đình thì không thể có con cái. Bởi vậy khi có người thương xin cưới, ngoại, mẹ rồi các cậu ai cũng lo lắng. Cậu Út đã nhiều lần nói anh:
    - Cháu nghĩ kĩ đi. Nó bị bệnh. Khả năng sinh con là rất thấp. Lấy nhau mà không có con thì chẳng khác nào hai người xa lạ góp gạo thổi cơm chung, cuộc sống thiếu tiếng bi bô của trẻ thơ thì buồn và cô quạnh lắm.
    Anh trả lời:
    - Dạ, cháu biết. Cháu cũng đã nghĩ rất kĩ. Mười năm rồi mà cậu.
    Đám cưới của cô diễn ra vào ngày 01.01.2000. Các cô, các bác, các chú, bạn bè và người thân ai cũng vui mừng chúc phúc cho vợ chồng cô. Như một giấc mơ, sau nhiều năm hiếm muộn, Chúa đã cho vợ chồng cô hai đứa con trai kháu khỉnh. Anh có tính cần cù, chất phác, hay lo xa nên vợ chồng cô đã có rẫy cà phê với nhà cửa, giếng nước đàng hoàng. Ngoài cà phê anh còn trồng rau, nuôi gà vịt… Mẹ con cô ở thành phố : con đi học; cô đi dạy. Mỗi khi rảnh cô lại chạy vào rẫy, lui cui làm vườn cùng anh. Vừa làm vừa kể chuyện học hành của con, những tiến bộ của con cho anh nghe. Với cô như thế là quá hạnh phúc. Đứa con gái nghèo, mồ côi năm xưa, ốm dặt dẹo đã được sống an vui trong hồng ân của Thiên Chúa.
    Nhưng Chúa còn ban cho cô một niềm vui bất ngờ khác : người cha lâu nay bặt tin tức, tưởng như đã chết và cô luôn khai cha chết nay lại tìm về. Thì ra sau một thời gian mất liên lạc vì chiến tranh, loạn lạc, cha cô quay về Đắc Tô tìm mẹ con cô sau cơn binh biến nhưng :
            Tìm em như thể tìm chim
             Chim bay bể Bắc anh tìm bể Đông
    Người một nơi, tìm một nơi cuối cùng cha cô đành lấy vợ khác, có một con gái và đã lên chức ông ngoại sống tại Đắc Tô. Tình cờ một người hàng xóm của cha cô có bà con ở Pleiku- người bà con đó lại ở gần nhà ngoại. Chuyện trò qua lại, người đó về Đắc Tô kể chuyện cuộc đời mẹ con cô với cha cô. Thoáng nghe, ông đã điếng hồn, trái tim đau nhói, mách bảo đứa con gái mồ côi cha trong cảnh ngộ oái oăm đó chính là đứa con ông đã thắp đuốc tìm kiếm bao lâu nay. Ông theo người hàng xóm xuống Pleiku. Bao nước mắt rơi. Bao tiếng nức nở. Bao tiếng nấc nghẹn ngào. Cô lặng nhìn cha, nhìn dáng gầy gò, khắc khổ của cha qua làn nước mắt giàn giụa. Còn cha cô như ray rứt, như xót xa, như không biết cách nào để bù đắp cho mẹ con cô trong khoảng thời gian dài đăng đẳng đó, ông cứ thở dài, khuôn mặt nặng trĩu ưu tư. Ngoại phải nói với ông:
    - Bây giờ con đã tìm được vợ con bị thất lạc bao năm. Cha nhìn con, con có cha. Vậy là may quá rồi. Giờ con chọn bề nào thì chọn một bề cho yên ấm. Đừng trăn trở lên lên xuống xuống như thế này, đạo và đời đều không vẹn, không hay đâu con.
    Cha cô về lại Đắc Tô. Thỉnh thoảng xuống Pleiku thăm ngoại, thăm con cháu nhưng không chịu nhận bất cứ món quà nào mà nhà cô gửi lên đó. Cô biếu tiền, cha cô cũng không nhận. Cô thưa để con may cho cha vài bộ quần áo, cha cô cười lắc đầu. Cha cô chỉ vui với con - đứa con gái bé nhỏ, tội nghiệp đã sống thiếu tình cha từ hơn 40 năm nay- và rất vui khi ngắm hai đứa cháu ngoại chơi đùa . Hạnh phúc ngập tràn, tờ khai sinh của cô đã ghi rõ họ tên người cha, không còn một chữ băng giá “chết” như mấy chục năm nay nữa. Bạn bè gần xa ai cũng chúc mừng cô.
    Chỉ còn một điều cô chưa biết xử sự thế nào cho trọn vẹn nghĩa tình : cô gặp lại cha đã 10 năm ( đám cưới gia đình cô có mời nhưng không thấy cha cô dự ), 10 năm nhưng sao cha chưa đưa người em cùng cha khác mẹ xuống cho chị em cô nhìn nhau ? Mười năm mà cô chưa bao giờ được chào và nói lời yêu thương với người mẹ thứ hai ! Tuyệt biết bao nếu có thêm một người mẹ và em gái. Gia đình cô nghĩ cha cô cần chủ động làm điều này. Có người nói chắc cha cô ngại, thôi cô lên Đắc Tô thăm gia đình thứ hai của cha cô trước đi. Ý bà ngoại và mẹ ra sao cô chưa rõ nhưng cô sợ sự xuất hiện của mình đôi lúc vô tình làm khổ cha, biết đâu cha và gia đình có những "vấn đề" tế nhị chưa phân giãi được!. Thôi, đó là chuyện người lớn. Còn với cô, những gì Chúa ban cho cô từ trước đến nay là quá lớn, cô chỉ biết ngày đêm cầu nguyện cho gia đình mình, cho người thân và bạn bè luôn được sống an lành trong Hồng Ân của Thiên Chúa. Chúa thấu hiểu tất cả và nhân từ biết bao ! Chúa sẽ dẫn dắt cô đi tiếp…

         PM: Nguyễn Thị Đức
        Chín2ngàn10