Mưa


  Pm Nguyễn Thị Đức        



        Pleiku đã vào mùa mưa. Những cơn mưa đổ xuống bất chợt. Những cơn mưa được nhà thơ Nguyễn Thiện Đức cảm nhận thật tinh tế và dễ thương :
               trong như là mắt em
               thẳm như vòm ngọc bích
               vậy mà mưa…

               những song nước đột ngột rào anh
               như chiếc lồng thuỷ tinh trêu nghịch
               anh cứ để cho cơn mưa ngông ướt hết lúc này
                                                 ( Trong mưa Pleiku )

        Những cơn mưa thường làm người ta miên man, chìm đắm trong kỷ niệm. Những cơn mưa đưa tôi về với lớp 12B năm nào. Cái lớp chỉ có 8 nữ còn lại là nam. Cái lớp có bao điều nghịch lý và buồn cười. Cả một năm học dài đăng đẳng, chỉ Đào, Hoa, Thanh là có được mối quan hệ khá tốt đẹp với các bạn nam, 5 đứa còn lại cứ im như thóc. Dù trong số này, K.S và T.N thĩnh thoảng cũng được các bạn nam bày tỏ sự quan tâm. Cả hai học rất giỏi. Nga thì xinh xắn đáng yêu, còn K.S lại sở hữu một đôi mắt đen sáng, thông minh. Sen ngồi đầu bàn phía lối đi giữa. Mỗi lần kiểm tra, các bạn nam bao giờ cũng nộp bài trước. Lúc đi xuống, qua chỗ Sen ngồi, thường đi chậm nhìn Sen hoặc gõ vào bàn như ngụ ý hỏi làm được chưa, xong chưa. Chưa kể nhà Sen xa, một số bạn trai cũng cuốc bộ, thầm lặng đồng hành với bạn trên đường đi học…

        Cái sự im như thóc này có nhiều nguyên nhân. Sau 11 năm là thần dân của vương quốc nữ giới, đây là lần đầu tiên chúng tôi học chung với các bạn nam, mà lại là thiểu số, lại phải đi học nhờ. Còn các bạn nam một số có lẽ cũng bị dị ứng : khi không có những phần tử ngoại lai xâm nhập vào trường lớp. Và sâu xa hơn cả chắc hẳn các bạn ấy mang nặng tâm trạng : “ Ta trượt tú tài, ta hụt tình yêu. Thi hỏng mất rồi, ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc…”

        Một năm học đầy tâm trạng. Phải chăng vì lẽ đó mà Huyền đã ghi trong lưu bút của K.S “ người nào cũng như một ngôi cổ tháp ” ? Nam và nữ không ai trò chuyện với ai, ngoại trừ cặp Đ – P, H – Đ ở lớp và hai cặp mà bây giờ ta thường đùa là đánh bắt xa bờ : T – L, X – V. Khi năm học kết thúc, chẳng biết có bạn nào tìm thấy nỗi niềm của mình trong những câu thơ :
              Sao năm học không dài thêm chút nữa
              Cho ta gần trong cách thế bơ vơ
              Bên này bàn, bên kia bàn cách trở
              Tay ngăn lòng tự ái chẳng cho qua

              Và :
              Trăng có tối trong vườn khuya đêm đó
              Người có vì tự ái nên phân vân
              Ta cũng nhận ra điều khác lạ
              Và thưa người xin được mang ơn
                                          ( Cao Thoại Châu )
       Nỗi niềm nào, tâm trạng nào rồi cũng đành ngậm ngùi chia xa. Những tưởng tất cả đã bị vùi lấp trong lớp bụi thời gian, không ngờ hơn 30 năm sau, những “ ngôi cổ tháp ” ấy gặp nhau lại ồn ã trò chuyện và cười hết cỡ. Không những thế lại còn mong muốn được họp mặt để kể chuyện xưa. Thật là buồn cười.

       Ví như B.H.S, người Sen và tôi gặp thường xuyên nhất ở Pleiku. Mấy chục năm trước, mỗi lần chộ mặt là một lần đốp chát, chẳng ai nhịn ai. Vậy mà khi đã ngoài 50, B.H.S bỗng trở nên tử tế lạ : quan tâm đến bạn bè, tìm và ghi lại danh sách lớp, nhiệt tình “ đứng mũi chịu sào ” khi bạn bè đề nghị tổ chức đi thăm bạn cũ. Nhớ lần V.B.Q về, Q và Sơn tìm thăm Thu Hà. Ngồi giữa hai ông bạn già, Hà cười : “ Ngồi bên tôi là hai ông : một ông độc thân và một ông thân không độc ”. Hà chơi chữ và tỏ ra rất thích thú với sự hóm hỉnh, sắc sảo trong ngôn từ của mình.

       Còn các bạn nam khác ở Pleiku như Thiết, Đào, Phát, Cứ… có dịp gặp nhau cũng râm ran cười nói - nhất là Thiết.

       Rồi như T.T.H, bặt tin hơn 30 năm. Những lần về Pleiku cũng không liên lạc được với bạn bè. Tình cờ qua Viễn Du - một thành viên của bút nhóm “ Khơi nguồn ”, bạn tìm đọc trang Web LT và tìm được bao nhiêu là “ ngôi cổ tháp ”. Vừa rồi bạn và bà xã đã từ Ninh Hoà ra Nha Trang thăm Ái, mời Ái về Ninh Thượng chơi. Ái kể nhà bạn gần sông, cơ ngơi khá khang trang, bà xã đảm đang, tháo vát và tiếp đãi bạn của chồng rất chu đáo. Thật là mừng cho bạn.

       Còn ở Sài Gòn, Loan kể các bạn cũng thường tập trung. B.H.S thì bảo : “ Tụi nó tập trung chủ yếu là nhậu. Không có gì thì thôi, hễ tưng tưng là 12 giờ đêm lại í ới gọi về ”. Sen cười : “ Vậy Sơn đợi 1, 2 giờ sáng hãy gọi lại cho tụi nó ”. Sơn im lặng lắc đầu cười.

       Trời lại mưa. Năm xưa, Huy Cận đã có bài “ Sầu đêm mưa ” nổi tiếng :
               Đêm mưa làm nhớ không gian
               Lòng run thêm lạnh, nỗi hàn bao la
               Tai nương giọt nước mái nhà
               Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn

       Nay mưa gợi ta nhớ về thời áo trắng cắp sách đến trường, ngẫm về ta xưa và nay để càng thấm hơn ý thơ :
               Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ.
               Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi.
               Rồi có những ngông cuồng một thuở
               Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
                                             ( Hoàng Thị Hồng Hà )
       Dòng đời trôi, nhiều đổi thay đã xảy ra. Có lẽ chỉ một điều bất biến đó là những tình cảm đẹp đẽ đã từng có. Những “ ngôi cổ tháp ” năm xưa đang ở đâu, các bạn hãy lên tiếng và hãy một lần trở lại trường xưa nhớ về kỷ niệm cũ trong mưa Pleiku :
               thành phố đắm trong mưa
               hàng thông đắm trong mưa
              con dốc đắm trong mưa
              anh đắm trong muôn ánh mắt ngỡ ngàng ....

              êm như là giấc mơ
              trong như một đôi mắt
              vậy mà mưa…
                                     ( Nguyễn Thiện Đức )

Pm Nguyễn Thị Đức- 06/2009