PM: Nguyễn Thị Đức
Một chuyến đi.
Ơ cái gió Tuy Hòa
Cái gió chuyên cần và phóng túng…
Tuy Hòa là quê nội của Kim Sen, bạn học của tôi từ năm lớp 10 dưới mái trường TH Pleime và sau 75 vẫn mãi ở Pleiku, gắn bó thân thiết nhất với tôi - người đã từng tình nguyện bỏ nơi phồn hoa cuốc bộ vào vùng kinh tế mới dạy với tôi gần ba năm trời với một lí do đơn giản : sợ đời tôi khổ vì bỏ việc ! Bởi thế dù chưa một lần đặt chân về quê cha, quê mẹ nhưng tôi đã khăn gói quả mướp theo Kim Sen về quê của bạn đến hai lần : một lần hồi năm 78 - 79 chi đó, lâu quá không nhớ rõ; một lần là tháng chạp năm Kỷ Sửu ( 2009 ) khi gia đình bạn về tảo mộ. Tính tôi thích đi rong nhưng do lơ ngơ nên chỉ khi nào có người rủ mới dám đi - mà đi với Kim Sen thì tuyệt : bạn chịu thương chịu khó, lo liệu đủ bề, tôi chỉ việc bỏ vài bộ quần áo là yên tâm lên đường cùng bạn.
Có lẽ do đặc điểm của loại máu A nên Kim Sen rất mê đi đây đi đó. Hồi con còn nhỏ Sen kể có những chiều rảnh rỗi, ba mẹ con chất lên một xe Honda rồi cùng chọn lộ trình khám phá ngoại ô Pleiku - những nơi hẻo lánh, xa xôi hai bên đường đầy cây dại lại càng thích. Xe cứ như trôi trong trời chiều, để mặc gió núi thổi bay tóc, mặc gió xoa mắt đắng và cứ căng lồng ngực mà hít thở khí trời trong lành… Có lúc lạc, hỏi mãi mới tìm được đường ra nhưng xe rộn tiếng cười khanh khách : mẹ cười, con cười thật sảng khoái. Có lúc ba mẹ con nói với ông xã đi Biển Hồ hóng gió. Nào ngờ khi ra đến Biển Hồ bỗng nổi máu giang hồ vặt, đi tận Kontum và gọi điện báo chồng chiều về ! Giờ hai đứa con đã học nơi xa, ngoài những lúc chạy Honda đi Bình Định, Kontum với ông xã thì bao giờ có dịp, Kim Sen lại réo gọi tôi : Sài Gòn - Nha Trang - Tuy Hòa - Kontum - Sa Thầy - Kon Plông … nơi nào cũng có dấu chân chúng tôi. Đó là chưa kể những chuyến đi không thành. Thơm thảo biết bao tấm lòng của bạn !
Là dân Tuy Hòa và đã nhiều lần về quê nhưng cũng như bao người khác, Sen chỉ lo thăm mộ ông bà, thăm bà con họ hàng rồi lại trở lên Pleiku nên thật ra nhiều cảnh đẹp của quê nhà bạn chưa từng đến. Trung tuần tháng 10, các cô giáo ở trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai tổ chức đi Đồi Thơm, Gành Đá Đĩa - những cảnh đẹp ở Phú Yên, quê Sen. Bạn được mời và tôi lại được ăn theo.
Chuyến đi bắt đầu lúc 13g ngày 16.10.2010. Một đoàn nữ giáo viên và con nhỏ, chỉ có hai thầy giáo trẻ, thêm mẹ của một cô giáo cùng hai khách mời là Kim Sen và tôi. Theo quốc lộ 19, xe từ từ vượt đèo Mang Yang, đèo An Khê. Đây là hai con đèo nổi tiếng nguy hiểm, không quen đường tài xế rất sợ - nhất là đèo Mang Yang. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, cây non đã dần phủ xanh núi đồi và thung lũng, dù mới chỉ là cây bụi. “ Càng xuống đèo anh càng nhớ em ”, câu thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang như đang vang bên tai tôi. Không nhớ sao được ! Hai bên đường đèo vẫn một màu hoa dã quỳ vàng rực nổi bật trên nền xanh cây lá, đôi lúc lẫn khuất trong sương mù thật là đẹp - Dã quỳ, loài hoa của Tây Nguyên, của phố núi Pleiku !
7giờ tối. Xe ngừng trước khách sạn Công Đoàn Phú Yên. Cô Tâm và hai thầy giáo bước vào nhận phòng. Cô Hồng, tổ trưởng tổ Văn, cô Liên, Sen và tôi một phòng. Một người quen của cô Tâm đến đưa đoàn đến nhà hàng Hoàng Gia, sau đó xuống khu vui chơi Thuận Thảo. Đây là một khu giải trí nổi tiếng của Tuy Hòa, đêm mai nơi đây sẽ tổ chức Sao Mai - Điểm hẹn nhưng vẫn không có cái nhộn nhịp, ồn ào, sôi động như Pleiku mỗi khi có lễ hội. Đường sá thênh thang. Người vắng. Xe cộ thưa thớt… Các bé chơi trò thú nhún, ăn kem…Các cô, các mẹ, các bà người thì theo sát cháu, người thì ngồi nghỉ ở ghế đá. Việt Hồng, Mai - một cô giáo trẻ - Kim Sen và tôi mỏi gối chồn chân ngồi nghỉ ở một ghế đá lộ thiên và gọi nước uống. Nhưng món nào cũng được trả lời bằng một tiếng xin lỗi vì hết hoặc không có. Cuối cùng đành phải chọn món kem hộp và kem cây. Ôi, Tuy Hòa !
Sáng sớm, cả đoàn tấp nập ra biển. Các bé lần đầu tiên thấy biển cười vang, tiếng cười át cả tiếng sóng. Có bé thích thú lặn hụp bên mẹ. Có bé sợ, không dám xuống chỉ để sóng khẽ mơn trớn đôi chân trần. Có bé lại mải miết xây lâu đài cát. Chúng tôi đi dạo trong khí trời ban mai tuyệt vời nơi xứ biển.
Chín giờ, đoàn chúng tôi nhằm hướng Đồi Thơm thẳng tiến. Đây mới là đích đến của chúng tôi trong chuyến đi này. Lòng tôi vừa vui vừa hồi hộp bởi lẽ trong cuộc hành trình này chúng tôi không dừng ở Tuy Hòa - quê nội Kim Sen mà chủ yếu là hai thắng cảnh Sen cùng tôi chưa bao giờ được đặt chân đến : Đồi Thơm và Gành Đá Đĩa. Không háo hức sao được! Ngồi trên xe tôi mãi nghĩ về cái tên Đồi Thơm, không biết ở đó có gì mà Quang, em trai Sen, hết lời ca ngợi. Tính tôi bộp chộp, không đợi tự mình khám phá vẻ đẹp của Đồi Thơm nên đã hối Sen nói Quang miêu tả. Sen thì hoàn toàn trái ngược với tôi nên bạn nghe mà như không nghe, chẳng thèm hỏi em trai, chẳng thèm trả lời, lâu lâu lại thả một câu khiến tôi càng tò mò và nôn nóng.
Thành phố Tuy Hòa đã lùi xa, trước mặt là huyện Tuy An. Xe tiếp tục chạy. Cuối cùng thổ công của Tuy Hòa đưa chúng tôi đến Đồi Thơm. Đó là một vùng đồi núi rộng khoảng 50 hecta, nghe nói trước kia mọc đầy thơm dại. Dân Phú Yên - quê bạn, có tầm nhìn xa đã bỏ tiền bạc, công sức đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Đồi Thơm. Chủ đầu tư đã xây các ngôi biệt thự, các ngôi nhà sàn với đầy đủ tiện nghi trên địa hình đồi núi nhấp nhô. Nơi đây cỏ hoa, cây cối vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, bàn tay con người chỉ tác động một cách tinh tế nhằm tôn tạo vẻ đẹp thiên nhiên. Những ngôi nhà nhỏ xinh nép sau nhưng hàng tre trúc, những bụi chuối, những loại cây dại, những cây hoa, cây cảnh, vườn thú mi ni với công, gà lôi, đà điểu, thỏ, ngựa, lợn rừng, hươu, nai…, những sân vũ cầu, bể bơi, hồ nước, những chiếc xích đu làm từ những thân gỗ rừng còn nguyên các mắt mấu…Tất cả đã tạo cho du khách cảm giác hòa mình với thiên nhiên và rũ sạch mọi lo âu, bon chen, tính toán đời thường. Những khu đồi cỏ xanh mướt cùng cây xanh, thú rừng; những con đường dốc quanh co uốn lượn vừa thoáng đãng vừa nên thơ và bao trùm tất cả là bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm khiến bài : “ Cỏ hồng ” của Phạm Duy như đang vang nhè nhẹ bên tai tôi “ Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối - Rước em lên đồi hẹn với bình minh - Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép - Hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cỏ mềm - Đồi êm êm cỏ im im - Ngủ yên yên mộng ước rất hiền…. Mời em lên núi cao thanh bình - Cỏ non phơn phớt ôm chân mình - Mời em rũ áo nơi đô thành - Cùng ta lên núi cao thanh thanh…”. Đồi Thơm quả là một nơi lí tưởng để tận hưởng hạnh phúc, để cùng bạn bè, người thân “ rũ áo nơi đô thành ”…
Rời Đồi Thơm, xe vừa đi vừa hỏi đường đến Gành Đá Đĩa. Danh thắng này cũng thuộc huyện Tuy An. Đường đi vòng vèo, nhiều đoạn đường đất, lòng đường hẹp, hai bên nhà cửa tuềnh toàng. Sen ngắm cảnh rồi thảng thốt : “ Sao giống như đi về hướng núi, tao nghĩ Gành Đá Đĩa ở biển chứ ”. “ Không biết nữa, để xem nhé! ”, tôi trả lời. Con đường dẫn đến một thắng cảnh nhưng đường sá chưa được đầu tư, biển chỉ đường không rõ ràng, xe liên tục phải trở đầu vì lạc hướng. Chạy. Dừng. Rồi lại dùng dằng chạy. Ai cũng say lử khử. Và cuối cùng bên phải xuất hiện một tấm biển : “ Gành Đá Đĩa ”, mọi người reo hò phấn khởi, tay dù tay mũ tay dắt con đi xuống biển. Thiên nhiên quá ưu đãi cho tỉnh Phú Yên : Núi, sông, biển, đồng bằng.. địa hình nào cũng có. Sen đã tìm được câu trả lời vì loanh quanh một hồi, xe đã chạy ra hướng biển và Gành Đá Đĩa đúng là ở biển !
Con đường dẫn xuống Gành Đá Đĩa tương đối dễ đi, tôi không chuẩn bị dép thấp nên bước hơi chông chênh. Nói như Sen thì thôi, đi bằng bốn chân cho bảo đảm. Toàn bộ Gành Đá Đĩa đã bày ra trước mắt chúng tôi. Những tiếng trầm trồ, suýt xoa vang lên không ngớt. Đẹp ! Đẹp thật ! Các phiến đá hình ngũ giác cứ như những chiếc đĩa xếp chồng, xếp chồng lên nhau tạo thành không biết cơ man nào là cột đá san sát nhau. Những cột đá có cấu tạo đặc biệt đó nằm sát biển, đêm ngày tha hồ hứng gió biển khơi, tha hồ để sóng biển ầm ào lúc thì vỗ tung bọt trắng xóa; lúc lại lăn tăn vỗ về…Có những phiến đá tạo thành mặt phẳng - một mặt phẳng toàn đá núi nghìn năm - nước biển tung lên, chảy tràn. Trên mặt một số phiến đá đã có những vết lỗ chỗ, có những chỗ lõm khá sâu xuống. Bao người đã đến đây ? Bao người đã bâng khuâng trước trời cao, biển rộng, sông dài và thầm hỏi lòng :
Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi nhện chờ mối ai ?
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ ?
Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà
Ngôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ..
( Ca dao )
Ôi, “ nước chảy đá mòn ” và hẳn là nước chỉ làm mòn mặt ngoài của đá, còn bên trong đá và lòng người là thủy chung, bất biến. Phải chăng vì thế mà có nhạc sĩ đã viết : “ Khi em quay mặt đi - Lòng tôi tựa phiến đá sầu - Chơ vơ trong lạnh căm - Muộn phiền theo tháng năm - Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không ? Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không ? Linh hồn tôi nay là đá sỏi - Nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em… Tôi hôm nay là ai - Thà như một phiến đá nằm - Trăm năm như ngàn năm - Người cùng đá băn khoăn….”
Tiếng nói cười của các cháu bé đưa tôi về thực tại. Gành Đá Đĩa độc đáo mà bàn tay tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất Tuy An, cho con người Phú Yên là đây ! Gành Đá Đĩa là một trong biết bao cảnh đẹp mà người dân Phú Yên vô cùng yêu mến và tự hào ! Gành Đá Đĩa với những phiến đá có cấu tạo đặc biệt và trời cao biển rộng đã khơi gợi trong lòng du khách bao cảm xúc. Tháng 4. 2011 tỉnh Phú Yên sẽ kỉ niệm 400 năm hình thành và phát triển ; thành phố Tuy Hòa - quê Kim Sen, bạn tôi - chắc chắn sẽ còn nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, mời gọi mọi người. Tuy Hòa, đất và người như “ cái gió chuyên cần và phóng túng ” - cái gió đặc biệt của biển - núi - sông - đồng bằng đã góp phần hình thành tính cách thật thà, chân chất, thuần hậu nhưng vô cùng thông minh, tài hoa của người dân nơi này...
PM: Nguyễn Thị Đức
tháng 10 - 2010