LẶNG LẼ TRỞ VỀ
Pm Nguyễn Thị Đức
Tháng 6.2009, Ái về. Vậy là chúng tôi xa nhau đã sáu năm. Bao sự việc đã diễn ra. Ba má Ái đã về Nha Trang, hy vọng gặp Ái ở Pleiku thật mong manh. Từ những ngày đầu tháng 5 chúng tôi đã lên kế hoạch đi Nha Trang chơi và thăm Ái.
Nhưng thật khó để thực hiện một chuyến đi cho cả nhóm. Lần trước chỉ có hai đứa nên rất đơn giản. Lần này trang web LT đã nối kết được bạn bè. Làm sao có thể lặng lẽ đi? Mà rủ bạn thì quả là khó. Được đứa này thì mất đứa kia. Và chuyến đi đó đã không thành.
Chuyện là thế này…Sen và tôi đã rủ được P. Minh,Thế, Lệ Thu. Cả bọn định cuối tuần đầu tiên của tháng 6, khi Ái từ Sài Gòn về Nha Trang sẽ đổ bộ xuống. Và những ngày đầu tháng 6, tôi tranh thủ đi tái khám. Kế hoạch là vậy; nhưng trong khi ở Sài Gòn,được tin Ái đang ở đây,tôi nói với Minh Trang. Nghe tin ba Ái cũng đang ở đó, M. Trang đã chở tôi đến thăm ( ba Trang và ba Ái trước kia là đồng sự, hai nhà lại thân với nhau). Chúng tôi gặp nhau được nửa tiếng từ 4 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Ái vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa : vẫn mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, vẫn đôi mắt to đen, vẫn đôi môi đầy đặn, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng kiên quyết; vẫn bộ đồ xanh thêu hoa ôm lấy dáng người thanh mảnh. Tôi chăm chú ngắm bạn trong khi Trang thăm hỏi ba má Ái, nhắc lại kỷ niệm xưa. Thì ra hai bạn rất thân với nhau. Thời đi học Trang đã từng đến nhà Ái ăn cơm, leo lên cây ổi ôn bài cùng bạn… Kim đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc. Tôi hối Trang về để gia đình Ái chuẩn bị ra ga và tôi cũng phải chuẩn bị để tối nay về lại Pleiku.
Về Pleiku, thay vì sẽ đi Nha Trang hai ngày cuối tuần, chúng tôi đã bàn lại : Ái mới về, gia đình lại có kế hoạch đi Dốc Lết. Tuần sau hãy đi. Nhưng rồi Sen quá giang xe đi xuống trước. Minh và Thế định cuối tuần hai đi thì con trai Minh bị cúm, lây cho cả nhà, bác sĩ yêu cầu phải cách ly để theo dõi. Vậy là kế hoạch tuần hai tiêu tùng. Chì còn mỗi T.T.Huyền cùng bà xã từ Ninh Hoà vào chơi với Ái. Phan Minh áy náy : “Để tuần sau bớt, tao sẽ đi Sài Gòn chơi và tiễn Ái luôn ”. Nhưng chồng và con của nó vẫn đau rề rề nên đã áy náy, Minh càng áy náy hơn vì chẳng đi được. Ái bảo : “ Mình điện thoại nói chuyện với nhau được rồi. Minh đừng ngại ”.
Ừ, Ái là như thế. Mãi mãi là như thế. Sống nội tâm, nhỏ nhẹ, dịu dàng, mỏng mảnh, luôn nghĩ đến người khác nhưng ẩn sau vẻ mỏng mảnh đó là một nghị lực phi thường. Các bạn có biết thời cắp sách đến trường Ái đã từng giận, từng nghỉ chơi với Thu Hương mấy năm liền vì Hương đùa dai, cứ lấy tay hất mũ của Ái. Sau 1975 học sư phạm với K.S, ở nội trú, trời rét căm căm, rủ Sen đi đánh răng. Sen ngần ngại không đi, Ái nói : “ Bà không đi thì tui đi một mình ”. Sen khiếp quá đành phải khoác mền đi theo…Ái làm tôi nghĩ đến câu thơ :
Con sông dùng dằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên sông rất sâu.
Như một số bạn bè khác, từ bên kia, Ái lặng lẽ trở về bên nhà, sống với gia đình, với họ hàng nội ngoại, bên ba má, các em và cháu. Bao bạn bè của chúng tôi đã lặng lẽ trở về, lặng lẽ ra đi như Ái. Nhưng trong sự lặng lẽ đó vẫn luôn trào dâng một nỗi nhớ Pleiku, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè.
Trân qúy biết bao những tình cảm ấy !
Pm Nguyễn Thị Đức- 06/2009