Những ngày cuối tháng sáu. Nhanh quá! Mùa hè đã qua đi một tháng. Ngày 10.8 học sinh bắt đầu tựu trường. Và hè ơi, hè có còn vui?
Thời đi học, hè đến là thời gian chúng tôi ngất ngây trong tâm trạng :
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!
( “Nghỉ hè”- Xuân Tâm )
Ba tháng hè nhà trường đóng cửa. Cỏ mọc lan vào thềm lớp. Lá rơi đầy sân. Hoa phượng trải thảm trên mặt đất, lúc đầu còn sắc đỏ, sau hòa vào màu đất. Không một dấu chân. Không một bóng người. Tất cả gợi nhớ cảnh :
Sập sè én liệng lầu không
Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày
(Nguyễn Du)
Và rêu đã “phong dấu giày” hộ cho những ai, ai nhớ?
Trường lớp im lìm nằm nhớ bước chân chim sáo tung tăng mỗi sáng, mỗi chiều. Còn lũ học trò chúng tôi hồn nhiên thả mình trong trò chơi thả diều, rượt bắt, trèo cây, tắm suối, hái trộm trái cây của nhà hàng xóm, trêu chọc cho chó của nhà thiên hạ sủa inh ỏi….Những đứa hiền lành hơn thì chơi năm mười, rồng rắn lên mây, u quạ, ô ăn quan, chơi nẻ…Cả ngày thơ thẩn, dang nắng. Tóc đứa nào cũng một mùi khét lẹt, đỏ quạch. Da đứa nào cũng đen sạm.
Hè gắn liền với những cơn mưa.Những ngày mưa dầm,chúng tôi thường soạn lại sách vở cũ. Hồi đó thầy cô dạy rằng sách vở ghi chữ thánh hiền nên hầu hết chúng tôi không dám tùy tiện xé vở lót ngồi hoặc làm những việc linh tinh như bây giờ . Mỗi năm một lớp, sách để cho em học, còn vở thì chúng tôi nâng niu giữ từng cuốn theo từng năm học rất cẩn thận. Đây là vở ghi bài, nét chữ nắn nót, trình bày sạch đẹp-nhất là vở của Kim Sen thì mười chữ như một, chữ nào cũng đều đặn, tròn trịa như tính cách điềm tĩnh của nó. Lật từng trang vẫn còn nguyên lời phê, lời nhận xét và chữ kí của thầy cô khi chúng tôi lên dò bài . Thật là thích! Thích nhất là tập lưu những bài luận . Thời đó, mỗi khi trả bài tập làm văn, thầy cô nhận xét, khen chê và sửa lỗi điển hình rất kĩ, đôi lúc khiến những người mắc lỗi đỏ rần cả khuôn mặt nhưng lại có hiệu quả lớn: lứa chúng tôi mấy ai sai chính tả và diễn đạt? Và có lẽ vì muốn học sinh thấy được sự tiến bộ của mình nên thầy cô đã hướng dẫn chúng tôi làm tập lưu bài: lấy giấy bao trong hoặc mờ, cắt bằng chiều dài của cuốn vở, chiều rộng bằng lề vở rồi gập đôi, khâu vào bìa của một cuốn vở cũ . Mỗi bài luận đều được chúng tôi dán thật cẩn thận vào đó, thỉnh thoảng lại đem ra đọc và so với bài trước xem mình đã sửa được lỗi chưa? Lạ một điều, dù có đọc đi đọc lại bao lần, cảm giác vui sướng vẫn luôn tươi mới, nếu bài có nhiều ý được thầy cô khen.
Những ngày mưa dầm chúng tôi còn thường nằm vắt vẻo trên võng, chồng sách giáo khoa của năm học mới để trên bụng, từ từ lật từng cuốn. Xem thoáng qua để biết năm tới chương trình thế nào. Đôi lúc thấy có kiến thức nào mình đã học ở lớp dưới thì lòng lại vui tưng bừng và cảm thấy tự tin hơn một chút. Và đó chỉ là cách học amateur của bọn con gái chúng tôi. Còn các đấng nam nhi nức tiếng học giỏi, thông minh ở phố núi năm xưa thì họ không rong chơi nhiều như bọn tôi. Thông thường ba tháng hè được họ phân chia như sau: một tháng nghỉ giải lao; một tháng tự ôn lại bài vở của năm qua, cụ thể tập trung làm lại các bài tập Toán, Lý, Hóa- những dạng bài khó, dạng bài mà họ cảm thấy chưa nhuần nhuyễn và cứ mỗi lần giải là một lần đánh dấu, khi nhìn lại có bài được đánh dấu đến bốn, năm lần( điều này quả là rất hiếm thấy ở lớp trẻ bây giờ và phải chăng việc làm ấy đã khiến học trò thời trước nhớ kiến thức rất sâu, nhớ như in); còn lại một tháng thì dành cho việc tự học trước chương trình năm sau.
Nếu không có năng lực tự học như trên, để con cái đỡ quên kiến thức , các gia đình khá giả thường nhờ con bạn bè, con người quen học hơn con mình một hai lớp và nổi tiếng học giỏi, ngoan về nhà kèm giúp theo phương châm:” Học vui- Vui học” . Lớp trên dạy lớp dưới nhưng kiểu anh kèm em, huynh kèm muội này vô cùng hiệu quả. Sau kì hè, các em tiến bộ, giỏi giang trông thấy. Tiếc thay ngày nay ở Pleiku kiểu dạy kèm này hầu như không thấy nữa. Đa số các em học trước quên sau, học sau quên trước, ví như lên lớp 7, lớp 8 mà các em nhỏ ở xóm đang học lớp 5, lớp 6 nhờ anh chị chỉ Toán, Lí, Anh văn ngó bộ không xong. Chỉ còn một số sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học thông qua những trung tâm gia sư tìm chỗ dạy kèm, lo chi phí ăn học giống như thời trước 75: dạy kèm là “nồi cơm” của các sinh viên( thời đó đa số sinh viên có ý thức tự lập khá sớm, vừa học vừa làm để kiếm tiền ăn học, gia đình không phải lo gánh nặng chi phí ). Ngoài ra, để con cái không rơi rớt chữ nghĩa, một số phụ huynh có điều kiện thường xin cho con đi học hè ở nhà Thầy Đặng, Thầy Hàn, Thầy Tri...
Đó là hè của những bạn có hoàn cảnh khá giả. Còn với một số bạn khác của tôi, mùa hè là mùa bung ra buôn bán, lao động để kiếm tiền chi phí cho năm học mới và phụ vào sinh kế gia đình. Những bước chân nhỏ in khắp các nẻo đường: bán báo, bán bánh mì, bán rau, bán cá…Có bạn làm rẫy cùng gia đình. Và những lúc rảnh lại nung nấu quyết tâm ráng học để những đứa học giỏi, thuộc dòng dõi con nhà phải nể sợ.
Hè xưa là thế! Đúng nghĩa hè! Kiến thức tự ôn , vui chơi thỏa thích! Rong chơi ròng rã ba tháng trời nên khi đi học lại chúng tôi quên chữ nghĩa khá nhiều. Quên nên sợ. Quên nên lao vào học để củng cố lại. Quên nên thấy điều gì thầy cô giảng dạy cũng tươi mới và vô cùng lí thú! Ai cũng háo hức, say sưa học, mấy ai mang bộ mặt lờ đờ, ngái ngủ hoặc lơ đãng trong giờ học, trừ một số ít bạn có hoàn cảnh riêng: chung lớp nhưng hơn chúng tôi 5-6 tuổi, ngồi trong lớp mà” Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp”. Hè xưa của chúng tôi đâu có cảnh” bồng bế nhau đi học thêm”- điều này ám ảnh đến nỗi có một số gia đình đã qua bển định cư, vẫn lo lắng, đôn đáo chạy nhờ người quen tìm chỗ gửi con cái học thêm. Hỡi ơi, ở bên đó, mùa hè là mùa du lịch, mùa nghỉ ngơi, các môn năng khiếu như múa, vẽ, đàn…hè về còn đóng cửa, huống chi là môn văn hóa. Còn nhớ rất nhiều em học sinh tâm sự với thầy cô:
- Cô ơi, em thích nghỉ hè một tuần, nghỉ Tết ba tuần.
- Sao vậy em?
-Vì hè em phải đi học thêm, còn Tết ba má em không bắt em đi học thêm.
Nghe mà thương. Nhưng làm sao được, nhà nhà cho con đi học thêm và cha mẹ em chắc chắn cũng không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Sợ con cái thua bạn bè, sợ không quản lí được con nên nhiều gia đình đã biến hè thành”học kì 3”.
Nhớ hè xưa, ngắm các em nhỏ ngày nay- các em thông minh hơn, dạn dĩ hơn, được trang bị kiến thức nhiều hơn chúng tôi ngày xưa- nhưng có lẽ năng lực tự học, niềm say mê chiếm lĩnh tri thức, say mê học, say mê khẳng định mình và sự cần cù, chăm chỉ của các em thì chưa như chúng tôi( việc làm đi làm lại nhiều lần một dạng bài tập, giải toàn bộ bài tập ở sách giáo khoa, từ bài dễ đến bài khó rồi tìm thêm ở sách khác mà miệt mài giải thật là khó thấy ở các em). Quan trọng hơn có lẽ bây giờ các em không có ba tháng hè thực sự xa cách nhau và chưa bao giờ được hưởng niềm vui sướng tột độ khi hè về :
Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ,
Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông.
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
(“ Nghỉ hè”- Xuân Tâm)
để khi tựu trường luôn có tâm trạng háo hức, nao nức, luôn mong chờ những tháng ngày hạnh phúc dưới mái trường và say sưa nuốt từng lời giảng ngọt ngào của thầy cô. Học trò bây giờ có lẽ đã hơi quá tải vì chuyện học, lúc nào cũng học, hè cũng miệt mài học, vùi đầu vào học mà không hề có phương pháp. Hè ơi, hè có còn là:” Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ”? Và hè ơi, hè có còn vui?
PM_ Nguyễn Thị Đức
Tháng 7- 2010