Người nhũ mẫu của tôi
Nguyễn Thanh Mỹ
Mọi việc xảy ra quá nhanh . Từ lúc chị vào nằm bệnh viện , đến lúc chị ra đi. Gọi là chị , nhưng chị bằng tuổi mẹ tôi. Nghe mẹ tôi kể , năm 54 , trên chuyến tàu Há -Mồm từ Bắc vào Nam , chị bị lạc gia đình.Một cặp vợ chồng quen ông bà Ngoại ,thấy chị đẹp đẽ lanh lợi , thế là dẫn chị theo cùng . Bà Ngoại tôi đến nhà chơi , thấy cô bé người Bắc nhanh nhạy đáng yêu , xin về nhận làm con nuôi . Sau , mẹ tôi lập gia đình , theo ba ra ở riêng , bà Ngoại cho chị theo mẹ tôi để phụ giúp trông nom việc nhà. Mẹ nói , chị như một người em kết nghĩa của mẹ . Từ đó , chị lấy gia đình tôi làm gia đình mình .
Mẹ tôi sanh 9 người con , không ai không qua bàn tay cáng đáng chăm lo của chị . Mỗi khi ba mẹ bận công việc phải đi xa, chìa khóa tủ , chìa khóa nhà mẹ tôi đều giao cho chị . Chị ở vậy , không lập gia đình . Mẹ tôi nói , có người thương , xin cưới , thì chị không bằng lòng . Người chị thương , lại không thành đôi được . Thời con gái chị cũng có nhiều mộng mơ .Thích chụp hình , thích nghe nhạc, thích đọc sách . Chị có một cuốn sổ dày để ghi lại những bài hát chị ưa thích , và những tấm hình , đã cùng dì Út tôi đến tiệm với kiểu tóc bới cao ,chải phồng của những năm 60, mặc áo dài đeo kiềng , mặc robe, trông chị thanh lịch một cách đáng ngạc nhiên . Tôi e chị còn đẹp hơn cả dì tôi . Mẹ tôi nói , thôi cũng là cái số . Bà Ngoại tôi người Bắc , mẹ tôi lại gốc Huế , bà và mẹ dạy cho chị tất cả những gì biết về nữ công gia chánh , nên chị nấu rất ngon thức ăn 2 miền . Chị thuộc nhiều bài hát .Nhất là những bài do ca sĩ Phương Dung hát . Sau này , khi lớn lên , tôi thuộc Nổi buồn gác trọ , Hàn Mặc Tử ,Nổi buồn hoa phượng là nhờ hay nghe chị ngâm nga hát ru các em tôi , xen lẫn với những lời ru miền Bắc của chị . Lúc nhỏ , tụi tôi theo chị còn hơn mẹ .Nhất là những lúc chị đi chợ về.Em tôi , đứa ào ra níu áo , đứa níu chân , khiến chị phải la oai oái ,thậm chí đét thật đau vô mông , tụi nó mới chịu buông . Chị loay hoay suốt ngày, chợ búa bếp núc . Đêm phải canh chừng giấc ngủ sao cho ngon giấc của chị em tôi . Chị nói "mẹ chỉ lo cho mấy đứa đến giáp thôi nôi sau đó là chị . "Mà mẹ tôi sinh , hầu như cách 2 năm một lần . thậm chí có lúc liên tiếp 4 năm 4 đứa. Chị mệt nhoài .May mà còn Dì Ng. của tôi - một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, chê ông bà Ngoại tôi khó tính , theo ba mẹ tôi " cho dễ thở " , và Chú Năm - người do Ty đưa qua để lo vườn tược , phụ thêm việc nhà , dẫn từ quê lên cô con gái , xin mẹ tôi cho ở lại , để đỡ đần thêm cho chị . Ấy mà hình như, chị cũng không thong thả thêm được chút nào với đám chị em cứ xấp xa xấp xỉ , hiếu động , lúc nào cũng đòi ăn đòi chơi , tắm rửa suốt ngày như chúng tôi . Bù lại , chúng tôi sợ chị như mẹ . Chị cầm tới cây roi là mếu máo ,lật đật lên giường nằm xếp lớp ! Mười một , mười hai tuổi , đi học , chị còn phải lo chải đầu buộc tóc tôi sao cho đẹp đẽ gọn gàng .Tôi thích xõa dài , nhưng Chị nói " tóc dày nóng lắm , cột đuôi ngựa cho mát " và thế là tôi giao trọn sắc đẹp của mình cho bàn tay vun vén khéo léo của chị . Rồi chị buộc giày cho mấy cậu em trai , cột nơ cho 2 cô em gái . Sau đó tất bật đi chợ .Ngày nắng , ngày mưa . cho đến khi chúng tôi khôn lớn .Ngày mẹ tôi mất , chị đóng cửa phòng khóc thầm ,rồi lẳng lặng lo cơm nuoc cúng mẹ . Bé Lan -cô em gái út của tôi lập gia đình , chị lại theo bé Lan , " để lo cho các con của nó . Bây giờ đã không còn bà Ngoại " !! Con Bé Lan được chị ấp ôm nâng niu như ngày nào chị đã lo cho mẹ của chúng , từng bữa cơm , từng câu chuyện kể cổ tích ,chị dạy các cháu sự thương yêu nhường nhịn , lại vun cuộc đời các cháu được lớn khôn trong khuôn phép .Các cháu qua Mỹ học , chị buồn bao nhiêu ngày . Nghe cháu vui, chị vui . Nghe cháu buồn , chị khóc .Cháu gọi điện thoại về đòi gặp nói chuyen với bà , khuôn mặt chị sáng lên . Nhà không có trẻ , chị càng trở nên trầm lặng . Vợ chồng em gái tôi đi làm , chị cứ bắc ghế ngồi tựa cửa ,nhìn ra ngoài xem đám trẻ bên kia đường nô đùa . Chị nói " già buồn thật M ạ . Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho mình .Tôi nói " chị ở trong nhà coi Ti Vi đi . Ngồi làm gì cho nắng " Chị trầm ngâm "Già, Khổ thật đó . "Chị làm tôi nhớ đến ba tôi , với nổi cô đơn của ba những ngày cuối đời, không có mẹ bên cạnh . " không biết mấy đứa nhỏ ngày về VN , Chị còn sống không " Chị luôn nhắc tới mấy đứa con bé Lan bằng nổi buồn sâu xa của chị . Tôi thường hay lui tới thăm chị . Ngồi với chị rất lâu . nói chuyện bâng quơ giúp chị vui và gởi thêm ít tiền cho chị tiêu vặt . Chị cứ sợ, khi chị mất đi , chúng tôi không lo thờ cúng đàng hoàng , vì không phải bà con ruột thịt . Tôi thương chị thật nhiều . Tôi trách " chị phải hiểu , chị là Người của gia đình rồi . Chị đừng suy nghĩ lung tung . Những suy nghĩ không đúng . Tụi M sẽ lo hết cho chị như ba mẹ vậy " Phải, chị đúng là người của gia đình tôi từ bao giờ rồi . Cha mẹ chị sinh chị , nhưng cuộc đời chị lại gắn với chúng tôi , cùng đi qua biết bao nhiêu thăng trầm buồn vui của thế sự cuộc đời , đến 4 thế hệ : Ông bà , ba mẹ , Chúng Tôi , và bây giờ là con của bé Lan . Tôi cảm thấy đau lòng khôn xiết khi chị cứ bị những suy nghĩ buồn phiền ấy day dứt . Chị còn nhiều người thân ngoài Bắc . Sau 75 , không hiểu sao họ tìm ra tận nhà tôi để gặp chị . Cuộc trùng phùng sau hơn 25 năm , khiến chị cứ thổn thức nghẹn ngào. Gần đây , chị về Bắc thăm lại làng quê cũ , em gái chị mời chị ở hẳn lại luôn . Họ làm ăn khá thành đạt . Giám đốc công an , Giám đốc khách sạn du lịch ,Giám đốc công ty .!! Chị nói " chúng giàu lắm , nhưng làm việc cũng cật lực lắm . Chị quen với cuộc sống trong này hơn , và nhớ mấy nhỏ quá chừng " !! Đã vậy con bé Lan ngày nào cũng gọi thăm bà . Nhắc" bà trở về , tụi con mong bà lắm . Mẹ đi làm , Ở nhà không ai chơi với tụi con" . Nghe đâu chị định ở chơi 3 tháng , nhưng mới 1 tháng chị đã lo vội vàng thu xếp trở về.
Bây giờ chị nằm đó , hoàn toàn hôn mê . Tôi là người biết tin trễ nhất trong các chị em . Buổi chiều Tôi đi với chị Vân , vừa từ Pleiku xuống , mãi đến 9 giờ tối mới hay , vội vàng chạy vào bệnh viện . Cái cảm giác bồn chồn , bất an , như ngày nào tôi ra vô nơi này để chăm lo cho ba , lại dấy lên trong tôi . Các anh em tôi đang tụ tập ở công viên bệnh viện chờ tin chị . Tôi hỏi thăm phòng cấp cứu . Phải băng ngang cả một khoảng sân sau tối om tối mờ , tôi hơi hoảng . Con chuột cống to thù lù ở đâu tự nhiên lủi vô chân tôi , khiến tôi suýt thét lên . Thế là tôi chạy như ma đuổi . Chị tôi và cô em dâu đang ngồi cạnh đó , Khuôn mặt đầy âu lo: " bác sĩ nói bị xuất huyết não , sợ không qua . " Tôi đứng thần người . cô y tá đến , tôi hỏi thăm cô , Cô nói " chị chưa nghe bác sĩ nói sao . Bà bị bệnh huyết áp cao , nhưng người nhà không biết " Họ làm hồ sơ chuyển chị lên phòng hồi sức cấp cứu . Chúng tôi đi theo , tâm trạng thật nặng nề . Hiền - chồng bé Lan nói -" ba em lên đó rồi cũng đi luôn . 10 người lên đó ra đi hết 9 ." Bé Lan khóc . " Mọi người đều đi làm , có mỗi chị ở nhà . Nghe hàng xóm nói chị bị trúng gió , khoảng đâu 4 giờ chiều , nhưng cố gượng ra được sân sau, gọi người ta . Họ tốt bụng đưa chị qua nhà xoa dầu cạo gió , Chị bị ói mửa , kêu đau đầu . mọi người quýnh quáng lên , gọi xe đưa vào bệnh viện , chị nhất quyết ghì lại không cho . Chị nói "Tôi chỉ bị trúng gió . Đừng đi bệnh viện . Đưa vào đó , họ chích thuôc , tôi bị chết đó " .Nhưng hàng xóm thấy tình trạng khẩn cấp vậy , họ buộc phải đưa chị vào gấp , đồng thời tìm cách thông báo cho Hiền , bé Lan hay. Khi bé Lan và các em trai tôi đến , chị vẫn còn tỉnh. Bác sĩ cởi áo khám , chị đưa tay kéo che lại . Bác sĩ chuyền dịch , chị giật kim tiêm .Chị phản kháng bằng tất cả sức lực còn lại của chị lúc ấy . Bé Lan nói , thì cứ nghe kể chị bị ngã , nên lo không biết đầu chị có sao , xin chụp cắt lớp . sau đó chị hôn mê luôn . Và bây giờ chị nằm đó , hoàn toàn bất động , không biết chúng tôi đang đau xót cho chị đến dường nào . Cô Em gái kế tôi ở lại với chị đêm ấy . Sáng hôm sau , bệnh viện cho xe đưa chị về , dặn người nhà hãy tự lo liệu . Thế là chị ra đi .
Vóc dáng chị vốn bé nhỏ , bây giờ càng nhỏ hơn . Chúng tôi ngồi rất lâu bên chị , ngắm nhìn chị . Không hiểu sao , tôi cứ như thấy, phảng phất đâu đó một nổi buồn âm thầm trên khuôn mặt chị . Người ta nói , người chết đã ra đi , người sống đừng thương tiếc , chỉ khiến họ luyến thương, ra đi lại không đành .Nhưng chúng tôi hầu như không ai muốn lưu tâm điều đó . Ngày mẹ mất . ngày ba mất , và bây giờ là chị ,Chúng tôi không ai có thể ngăn được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình . Sự việc xảy ra đột ngột quá. không ai hiểu vì sao .Chỉ mới chiều qua , sáng qua , còn bóng dáng chị trong căn nhà vốn vắng lặng này . Bé Lan khóc hu hu như một đứa trẻ. nó nói " nhìn đâu Lan cũng thấy chị " Cái bếp này , chỗ ngồi này , cái ti vi này,và cứ thế nó lại khóc nức . Bỗng giật mình , nó lại nhắc nhở " đừng để nước mắt nhỏ xuống mặt chị G. nghe . Để người đi được nhẹ nhàng " Đó cũng chính là lời của mẹ , vào những ngày cuối đời , mẹ dặn dò chúng tôi . Tôi cầm tay chị , vuốt từng ngón cho thẳng , đặt khẽ tay mình lên trán chị ,như võ về , trấn an chị hãy yên tâm thanh thản ra đi . Một tình yêu thương dâng trào mạnh mẽ trong tôi , không hiểu sao , bất giác tôi nghĩ về chị như người mẹ . Một tình cảm thiêng liêng mà phải đến khi chị ra đi vĩnh viễn , tôi mới nhận ra từ trong sâu thẳm tâm hồn mình , cảm thấy mình thật quá đau lòng .
Chị Anh lấy khăn lau mái tóc ướt mồ hôi của chị . Bé Lan mếu máo , " đừng lau mạnh nghe chị Anh , người chết cũng cảm nhận được nổi đau đó ".Cô em dâu tôi ngồi thừ rất lâu , rồi chúng tôi bắt đầu đơm bông trái và làm cơm cúng cho buổi tối nhập liệm . Các em trai tôi cũng bắt đầu đôn đáo lo chuyện tang lễ .Hàng xóm qua thăm chị ." Tôi mới nói chuyện với bà hôm qua thôi . bà hiền lắm .Đột ngột quá ." Tôi nhìn chị . Chị có nghe không ? chị có biết mọi người đang thương tiếc chị không ? Chị còn ôm nỗi lo sợ ngày ra đi , chị cô đơn , không ai thăm viếng chị không ? Tôi nhắc Bé Lan gọi điện báo tin cho người thân của chị ngoài Bắc .Tôi nhắn một vòng cho các cô chú tôi . Chị em của Hiền cũng đến viếng chị thật chu đáo . Tự dưng, Tôi có cảm tình với tất cả những người đã dành cho chị sự ân cần. Tôi lục trong Album của chị , tìm tấm hình nào đẹp nhất để làm ảnh thờ . Nhưng em trai tôi nói , chị đã chuẩn bị từ truớc rồi . Một tấm hình đẹp , nghiêm trang, hơi buồn và đôn hậu . Các vị sui gia của ba mẹ tôi cũng đến viếng chị .Rồi bạn của các em tôi , bạn cơ quan , bạn công ty . Họ khiến đám tang chị trở nên thân tình và ấm cúng . Người em gái và cháu chị cũng ra . Họ đi máy bay để kịp giờ chôn . 2 cháu Miguel , Mi Su - con bé Lan- gởi về 50 đô trong tiền lì xì , nhờ mẹ lo cho bà như một nỗi nhớ thương thay lời . Không hiểu sao , Tôi cứ nghĩ linh hồn chị vẫn còn đó ,đang sát cánh bên chúng tôi ,như trong những lúc nhà có -việc, để chứng kiến chúng tôi lo đám tang cho chị .Ban nhập liệm đánh chút phấn son lên khuôn mặt chị , tôi trông chị còn đẹp hơn lúc sống . "Vậy là chúng tôi vĩnh viễn xa chị , như xa mẹ , xa ba tôi . Tôi lẩn thẩn tự vấn mình . Nếu buổi chiều hôm chị bị bệnh đó , có tôi , Liệu tôi có cãi lời , đưa chị đi bệnh viện không , hay phải làm theo lời chị ,đừng đi ? Tim tôi nhói buồn Một nỗi buồn thật sâu xa . " ra đi an vui thanh thản nghe chị G. Tụi M sẽ lo cho chị chu đáo như lo cho ba mẹ vậy "
Mộ chị nằm cạnh mộ dì Út tôi , gần bên một cây bồ đề lớn , bóng tỏa mát hết một vùng nghĩa trang nắng nóng .Tôi nhờ người coi mộ đốt củi cho chị , mong sưởi ấm lòng người nằm chơ vơ lạnh lẽo dưới huyệt sâu .Bàn thờ mới của chị nằm sát bàn thờ ba mẹ tôi. Thắp cho chị nén nhang , nhủ thầm Đây là người mẹ thứ 2 của tôi .
Lẽ ra , tình cảm này phải được tôi trân trọng từ những ngày chị còn bên chúng tôi . Thật quá trễ, để tôi bày tỏ với chị điều này . Nhưng tôi mong hương hồn nhân ái của chị thấu hiểu chúng tôi . Bé Lan vẫn khóc . Cứ lạy là nó khóc . tự dưng nó khóc . Tôi biết nó mang ơn chị sâu nặng .Miguel xem hình tang lễ , gởi tin nhắn về cho Bé Lan " bây giờ không ai chăm cho mẹ bữa ăn nữa rồi. mẹ đi học thêm khóa dạy nấu ăn đi . mẹ đừng để sức khỏe kém . Cũng không ai la ba mẹ , khi ba mẹ gây nhau nữa . Không ai ngồi nhà mong mẹ làm về cho vui . Sao con muốn đi tu ." Cả Hiền và bé Lan đều giật mình lo cho suy nghĩ bất chợt của con bé. Mi Su thì gởi tin nhắn cho Tôi " con nhớ bà G. năm tháng nuôi con . Con nhớ vô cùng " Chẳng biết có ai bày một đứa tre 10 tuổi nói hay không . Nhưng các cháu tôi cho tôi nhiều tự hào vì sống biết có tình có nghĩa .Nhớ ngày trước đến Bé lan chơi , Chị hay méc Tôi , vì biết các cháu nghe lời tôi , e hơn nghe lời mẹ chúng " Tụi nhỏ không chịu nói chuyện với Bà G. bác M à . Mi Su cũng không chịu cho bà G. tắm rửa . "Tôi bật khóc . Nhà cửa bây giờ trống trơn trống vắng . Bé Lan cảm thấy hơi sờ sợ khi về căn nhà quá im ắng đó. Không hiểu sao , tôi cũng cảm thấy lành lạnh mỗi khi lên lầu 3 lạy chị .Tôi dặn bé Lan nhớ đặt thức ăn mời chị 3 bữa, trong 49 ngày, như khi chị còn sống .Con gái tôi nói " Tự nhiên à . sao mẹ với Dì Lan sợ kỳ cục vậy ? " Con gái tôi đang ở SG, nhưng công việc vẫn chưa ổn định, thế là bé Lan cứ năn nỉ về với Dì . Bé ở trong đó làm gì . để khi nào có việc rồi vô " Con tôi tức cười " Sợ Mẹ với Dì Lan luôn . Người đời đáng sợ không sợ , đi sợ ma . Thấy ai đâu.là bà G. chứ ai " ! Ừ , thì ai cũng biết là bà G. Nhưng cứ lên lầu 3 là tôi phải kéo thêm đứa nào nữa , ngồi chơi với chị cho đến khi nhang tàn , để chị khỏi buồn . Tôi dặn Bé Lan mở kinh suốt ngày cho chị nghe . Có tiếng nói , để chị vui . Tôi nhớ cuốn sách " bí ẩn tiền kiếp và hậu kiếp " , người ta nói , trước 49 ngày , người chết chưa chết đâu . Họ có mặt bằng nhiều cách , Hoặc báo mộng , hoặc thần thức họ vẫn quanh quẩn trong nhà .Tôi và Bé Lan thương chị , nhưng nhát . Nó nói , mình khóc thương chị quá , e chị khó đi . Tôi bật cười , tự mình huyển hoặc mình , rồi tự mình sợ . Thế là một lần tôi mạnh dạn lên thắp hương cho chị . Buổi trưa , căn phòng sáng trưng , gió thổi mát rười rượi, nhưng không hiểu sao tôi cứ lạnh cả người . Tôi nói , " đừng làm M sợ nghe Chị G ." cố giữ bình tĩnh , lạy chị thật đàng hoàng xong , tôi vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy vèo xuống phòng Bé Lan ngồi thở . "Ghê quá mày " Rồi vừa tức cười mình , vừa khiếp khiếp . Thật chẳng ai làm gì !Thất 1, chị em tôi lại có mặt đầy đủ để cúng cho chị . Con gái tôi nói " Để con dọn thức ăn cúng cho . Mẹ bưng , sợ , khéo làm đổ hết !!" Hiền hào hứng quên giữ ý truớc mặt bé Lan , nó kể "Bà G. linh lắm chị à . Tối thứ 7 có đá banh , em cá độ , đặt tờ giấy đội em ghi trên bàn thờ bà G. Vậy mà em trúng " !! bé Lan nổi nóng , hét chồng " Ông có để bà G siêu không ? Tật xấu không chừa . Tự nhiên cứ nói linh , linh , rồi khấn mấy chuyện tào lao . Ông liệu hồn. "Hiền nhe răng cười hì hì trừ . Chồng tôi hỏi Anh rễ tôi " còn ông thì sao " Chẳng là hôm đưa chôn chị, chúng tôi rãi tiền giấy dọc đường , Gió thổi mạnh quá , những đồng tiền bay ra , lượn một vòng trên không , rồi không hiểu sao lộn lại , bay chui tọt gọn gàng vô túi anh rễ tôi nằm , như có ai nhét vào vậy . Mọi người ồ lên . Anh rễ tôi giỡn, chắc lộc chị G. cho rồi. Anh mua số chơi , ai dè trúng thật . Không nhiều , nhưng vui , và ngạc nhiên . Anh kể , " tui mới qua mua thuốc lá bà hàng xóm . Trường hợp bả cũng giống giống tui vậy . không biết bả suy luận cách nào mà cũng trúng được khoản tiền . Chúng tôi ồ lên kinh ngạc.Bây giờ thì phải nói chúng tôi thật sự kinh ngạc với hơi hướm ly kỳ của câu chuyện .Tôi và bé Lan lên mộ chị , để nhờ người ta gắn hình Chị trên mộ . Nhưng được giữa đường , thì xe bé Lan bị Công an thổi phạt , vì tội gương chiếu hậu không đúng quy cách . Nó giữ xe bé Lan một ngày . Kiệt- con trai tôi -nói " sao mẹ không gọi con . Con quen tụi nó nhiều . " Hiền nghe bé Lan kể chuyện , xót xe hay sao , tự nhiên nổi nóng , la vợ ầm ỉ . Bé Lan gọi tôi " Chị M la ông Hiền đi . Ổng ồn ào quá " Thất thứ 2 tụi tôi lại họp mặt lạy chị. Hiền vẫn là người nói trước " bà G linh lắm chị ơi " các em tôi nhắc lại chuyện cũ hồi ba mẹ mới mất .Đôn kể " Có lần ba vào lạy mẹ, không hiểu giọt nước đó từ đâu , chắc là còn đọng trên những bông hoa , nên nó nhỏ xuống khung hình , vừa ngay khóe mắt mẹ , như có giọt nước mắt lăn dài. Ông ba khóc quá trời . " Tôi nói " Đêm mẹ mất , mấy đứa quên sao , có giọt nước mắt ứa ra vẫn còn long lanh trên khoé mắt mẹ ! " Mà cũng không hiểu sao , Giọt nước mắt ấy tôi cứ nhớ suốt đời . Tôi thấy Đôn trầm ngâm một chút . Rồi nó nói ". Mẹ vẫn nói , người mới ra đi chưa chết đâu , Đôn không tin , nhưng lần ông Ngoại mất , Đôn ở SG về , mẹ biểu Đôn đốt cho ông Ngoại điếu thuốc . Điếu thuốc cháy gần nửa thì tắt như bị ai dụi vậy . Mẹ nói , đó là cách của Ông Ngoại hút. Không tin , hôm sau Đôn lại đốt mời Ông Ngoại lần nữa , và lần này cũng như lần trước . Kinh thiệt !" Hiền nói " em không sợ Bà G. đâu . Nhưng mấy chị nói quá khiến em cũng hơi bị ép -phê. Đêm qua tự nhiên đang ngủ, em thấy như có ai bấu bàn tay lên lưng em vậy . Em giật mình , nghĩ chắc bà G." Tôi nói " ghê quá . Chắc bà G. về la Hiền sao gây om sòm với bé Lan ". Tự nhiên tôi thấy hơi lành lạnh . Tôi hỏi , liệu bà G có đến nhà người khác chơi không ? Mọi người đồng thanh có chứ . Chồng tôi nói Nhớ ai thì thăm người đó . Tôi " a . trời ơi . hôm trước đang ngủ , nửa đêm anh có nghe em gọi anh mấy lần không ?" anh nói ' Nghe . Nhưng mệt nên nằm luôn ." Tôi nói " Chị thấy ai kéo chân chị . Kéo mạnh lắm , khiến chị giật nảy cả người , rồi tỉnh luôn" . Chỉ có điều , không hiểu sao , khi ấy rõ ràng là tôi không có cảm giác sợ . Mọi người hỏi " ai ? " Tôi trả lời gần như chắc chắn " Chị G. ! " " là chị G chứ ai . mấy hôm nay sao nhớ chị quá !! " Ôi trời , thật chẳng hiểu thực hư thế nào mà chúng tôi nói về chị như người còn sống ! chắc chị đang ngồi cạnh chúng tôi ! Tự nhiên tất cả dều trầm ngâm . " cầu mong chị sớm siêu thoát ! "Còn mấy thất nữa là đủ 49 ngày. Rồi 100 ngày . " Chị G ơi . Tụi M cầu xin chị sớm siêu thoát.
Bé Đoan con tôi , cũng không hiểu sao , gởi về một tin nhắn đúng lúc " mẹ xin cái lễ , cho bà G. sớm siêu thoát đi mẹ " Cầu xin chị sớm được siêu thoát. Người mẹ thứ 2 của tôi ! mong chị hiểu tất cả chúng tôi thương yêu chị nhiều đến dường nào! Lòng tôi bỗng dưng đau nhói . Buồn .
Nguyễn Thanh Mỹ.
5/2010