
PM: Nguyễn Hoàng Đào
Trong ký ức của tôi, Pleiku ngày xưa là một thành phố nhỏ, có những con đường đất đỏ, những cơn mưa phùn và trời thật lạnh vào mỗi dịp Noel - Tết… Nhưng nơi đây là quê hương thứ hai của tôi, đã để lại trong tôi muôn vàn kỷ niệm sâu đậm về gia đình, trường lớp và bạn bè.

Bạn và tôi học chung lớp đệ thất trường THPK, năm đệ lục chuyển sang trường TH Pleime. Nhóm bạn thân gồm có năm người. Bạn, dáng người thanh thanh, tóc hơi dài, hai mắt đen, to, giọng nói nhẹ nhàng và bước đi khoan thai từ tốn. Chúng tôi không đơn thuần chỉ là bạn học, gia đình hai bên cũng thân nhau. Ba mẹ bạn và ba mẹ tôi có xe chở khách chạy chung một tuyến đường từ thành phố Pleiku vào các huyện, hai chị của bạn học cùng lớp với anh chị tôi.
Do đó, ngoài những lúc ở trường, chúng tôi còn có nhiều dịp khác để gặp nhau. Sau này, bạn học sư phạm, ra trường, dạy cấp 1. Bạn là người duy nhất trong nhóm, vẫn tiếp tục sinh sống tại Pleiku. Bây giờ, Saigon và Pleiku là nơi tôi thường đi - về, lần nào cũng vậy, chúng tôi đều gặp nhau, đi thăm bạn bè, hay lang thang trên một vài con đường cũ và ghé vào quán nào đó bên đường để ăn sáng, ăn trưa hay uống nước. Có lần, chúng tôi chạy xe ra Trà Đa, đến quán café Văn, thăm gia đình một người bạn. Con đường mới, rộng, tráng nhựa, ở giữa có hàng cây xanh. Xe chạy xuống dốc rồi lại lên dốc. Chúng tôi dừng bên đường của một ngã tư, nhìn cảnh thành phố Pleiku dưới ngọn đồi trong lớp sương mù chưa tan hẳn, một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản. Có phải chăng, đó là tâm trạng của những người khi tuổi đời thêm chồng chất và muốn cảm nhận niềm vui trong chính những điều đơn giản.
Xuân đi hoa vẫn nở
Xuân ở hoa vẫn rơi
Bận lòng chi rơi nở
Tự tại lòng thảnh thơi.
(Web)
Năm tháng trôi qua, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng tính của bạn vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ. Tôi tìm thấy ở bạn sự chân thành, đồng cảm và chia sẻ. Bạn đã kể, về cuộc đời của bạn, chuyện tình yêu, gia đình và công việc. Càng tâm sự, chúng tôi càng hiểu nhau. Bạn vừa dạy học, vừa quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc mẹ già và các cháu. Tôi cảm phục sự cố gắng và vượt khó của bạn rất nhiều. Bạn đã nghỉ hưu, nhiều phụ huynh tin tưởng và nhờ bạn giúp, họ gởi cô chị rồi gởi em. Với tấm lòng yêu nghề, bạn nhận học trò và tiếp tục dạy. Niềm vui của bạn là dạy học, được sống gần gia đình và thường xuyên liên lạc với bạn bè. Trong thời gian gần đây, bạn bệnh, theo lời bác sĩ, mỗi tháng bạn vào Saigon một lần để hóa trị và tạm thời bác sĩ theo dõi trong vòng sáu tháng. Bạn tâm sự với tôi, bạn đã suy nghĩ rất nhiều và xác định là phải cố gắng để người thân được yên lòng, nhưng tôi hiểu, tâm trạng của bạn lo lắng, bi quan và hụt hẫng.
Mỗi người mỗi số, không ai có thể tiên đoán chắc chắn chuyện tương lai của mình như thế nào. Chỉ biết rằng, với tuổi này, mong có những ngày tháng bình yên, khỏe mạnh, quên ưu phiền và làm những điều mình yêu thích. Nhưng để có được những điều này, đôi khi cũng thật là khó, bởi có những chuyện xảy đến bất ngờ và có nỗi đau nào, không làm cho trái tim mình thêm nặng trĩu... Hy vọng thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương lòng và mong bạn cảm nhận tấm chân tình của rất nhiều người đang dành cho bạn. Cố gắng bạn nhé…
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
(Web)
Nguyễn Hoàng Đào
Saigon 26/08/2011