PMPK: Nguyễn Hạnh

Dưới ánh nắng chiều , con đường quê vàng rực . Vào mùa hoa dã quỳ rồi . Nắng Pleiku làm cho hoa thêm sáng rỡ . Màu hoa làm cho những sợi nắng của bầu trời phố núi vàng óng như tơ . Gần nửa thế kỷ trôi qua, bao mùa hoa nở . Đến bây giờ, tôi vẫn mong đợi mùa hoa dã quỳ . Như những đứa trẻ mong tới Tết Trung Thu để được ngắm lồng đèn , trông trăng , phá cỗ. Người dân phố núi đã giành cho loài hoa mang vẻ đẹp hoang sơ ấy một tình yêu kỳ lạ . Hoa nở rộ, nhắc tôi sắp đến ngày Tết của các nhà giáo . Đã có một thời, những bó hoa dã quỳ là quà tặng của các em học sinh ở vùng xa, khi đến thăm thầy cô ngày 20/11. Những đứa trẻ đầu trần chân đất, hồn nhiên mộc mạc lớn lên vững chải . Đẹp như những đoá hoa dã quỳ, dù hứng chịu bao cơn gió bấc khô lạnh suốt cả mùa đông mà vẫn sáng tươi trên vùng đất khô cằn . Hình ảnh ấy đã đi vào câu chuyện cổ tích của lớp người đi trước kể cho lớp sau, mỗi khi ôn nghèo kể khổ .
Tôi làm nghề dạy học 32 năm 6 tháng . Và tôi đã nhận chế độ về hưu thật rõ ràng rành mạch . Như một sự tính toán công bằng sòng phẳng của cuộc đời giành cho tôi . Rồi mọi người hỏi han, chia sẻ sự trống trải hụt hẫng của kẻ nhàn rỗi . Còn tôi lại đi tìm tôi trong những khoảng lặng ngậm ngùì!
Người ta luôn tìm cách “cựa quậy” trong sự chật hẹp. Văn chương trở thành người bạn tâm giao . Viết để giãi bày. Đọc để lắng nghe, chia sẻ . Mảnh đất quá khứ đựoc cày xới cần mẫn . Lấp loáng những hào quang của kỷ niệm làm người ta thấy mình vẫn rất trẻ, rất đẹp, rất hồn nhiên ...Tạm thời quên đi những nếp nhăn, những sợi tóc bạc mỗi ngày . Tôi cũng vậy . Cũng tập tành viết lách kể lể chuyện xưa , chuyện nay , giãi bày đôi điều chiêm nghiệm … Bạn bè đọc, có người khen chắc vì muốn tôi vui chứ chưa hẵn tôi viết hay . Biết vậy. Nhưng tôi cũng cứ thấy vui và nhận những lời khen đó như đứa trẻ nhận được những viên kẹo ngọt .
Cho dù trở về với cuộc sống giản dị thanh bạch sau nhưng năm tháng vất vả nhọc nhằn , tôi vẫn luôn cảm ơn những gì mà cuộc đời đã mang đến cho mình . Không phải là những bổng lộc để có được cuộc sống vinh hoa phú quý . Không phải là đỉnh cao của sự thành đạt . Không phải là những cơ may giành cho kẻ khó …Mà hạnh phúc với tôi bình dị như những đoá hoa dã quỳ. Hình như tôi đã tìm được nơi trú ngụ an toàn trước những cơn lốc trong vòng xoáy của cuộc sống thời hiện đại .
Tôi cứ miên man trong dòng suy tưỏng . Chợt có tiếng xe đỗ trước nhà làm tôi giật mình . Một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi xuất hiện với một bó hoa trên tay . Cô ơi ! Em đến thăm cô đây , chắc cô vẫn còn nhớ em ? Tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt quen quen . Trời ơi! HNC! Em đó ư ? Người học trò sau gần 30 năm vẫn tìm thăm cô giáo cũ của mình . Dù em có chững chạc hơn , già hơn nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ ngang tàng của cậu học trò nhỏ tinh nghịch , đầy cá tính ở lớp 9B năm học 1980-1981 trường THCSYên Đổ 2 ngày nào . Cầm bó hoa em trao tặng, tôi xúc động nghẹn ngào . Cảm ơn em đã nhớ đến cô, đã mang cho cô niêm vui quá bất ngờ . Em nhìn tôi trìu mến . Giữa buổi chiều đông , tôi thấy lòng mình thật ấm áp dịu dàng .
Lâu lắm rồi, hai cô trò mới được hàn huyên tâm sự . Em kể tôi nghe những thăng trầm đã trải qua . Rồi cùng nhắc lại những kỷ niệm xa xưa …Thời bao cấp ấy , cái nghèo lẩn quẩn trong khắp mọi nhà . Gia đình em lại càng khó khăn vì cha mất sớm . Chỉ còn mẹ hàng ngày với gánh chè trên đôi vai gầy tảo tần nuôi ba đứa con ăn học . Bây giờ mẹ em đã được con cháu bù đắp rồi . Em nhắc lại thuở dại khờ với bao lầm lỗi, cô nói mãi không chuyển nên phải viết thư khuyên .Tôi nhớ những bài Tập Làm Văn của C với những ý tưởng sâu sắc đã cho tôi một niềm tin ở em . Ký ức của người học trò cũ vẫn in dấu hình ảnh thân cò của cô giáo trên chiếc xe đạp cọc cạch . Tôi không ngờ em vẫn còn nhớ rõ cái ngày đi thi học sinh giỏi Văn cấp Thị Xã . C ngủ dậy muộn . Tôi đến chở em , cố đạp nhanh cho kịp giờ thi . C ngồi sau xe còn ngái ngủ , thật vô tư … .Bây giờ đối diện với em , tôi đã tìm thấy những hình ảnh đẹp của quá khứ được cất giữ trong góc khuất của tâm hồn con người . Cậu học sinh giỏi Văn năm nào, nay đã trở thành một cây bút sắc sảo trên những trang báo, được nhiều người khen ngợi . Cảm ơn em đã mang cho cô niềm tự hào về người học trò cũ của mình . Tôi thầm nghĩ trong những được mất của đời người , có lẽ không thể làm phép so sánh . Đã đến lúc em phải về rồi cô ạ ! Cả lúc đến và lúc đi, em đều làm tôi giật mình .
Hạnh phúc bất chợt đến rồi đi . Còn lại mùa đông phố núi . Nắng gió xao xác . Hoa dã quỳ vẫn rực rỡ .
Nguyễn Hạnh
Tháng 11 năm 2009