Tám giờ rưỡi tối ngày 15/6, đoàn Sài Gòn về đến Pleiku. Vừa bước chân xuống xe, ai cũng reo:
    -Mát thiệt! Dễ chịu ghê.
    Bầu trời đêm Pleiku lấp lánh ánh điện. Gió từ Hồ Diên Hồng thổi lên mát rượi. Tiết trời thoáng đãng, mát lạnh. Người người phấn khởi.
    Tối. Từng nhóm đi ăn cơm. Một cơn mưa bất chợt ập xuống. Vậy là mới về phố núi có một đêm mà phương xa đã được sống lại trong cái lạnh và mưa- những cơn mưa tháng sáu năm nào.
    Thầy Nguyên Tịnh ở Quảng Ngãi đã về từ tối 15/6. Một vài thầy cô từ Huế nghe đâu sáng sớm ngày 16/6 mới về. Cựu học sinh TH Bồ Đề náo nức rời nhà lúc 5g30 đi đón. Trời se se lạnh. Thay cho câu: “ Mát thiệt!”, đã có người khẽ rùng mình: “ Lạnh quá!” Quên mang áo ấm hẳn sẽ tái tê với cái lạnh và những cơn mưa triền miên của Pleiku.
    Sáng 16/6, đoàn đi Đồng Xanh và Biển Hồ. Nền trời xám nhạt. Lúc rào rào mưa, lúc hửng nắng. Không thể đi dạo hết Đồng Xanh trong sự ướt át của mưa gió. Cũng không thể trầm tư trước Biển Hồ. Thật là tiếc!
    Cùng thời điểm này, Huyền- bạn học 12B với chúng tôi- đang trên chuyến xe Ninh Hòa - Pleiku. Hỏi lớp có ai dự không? Làm sao mà dự khi mới năm nào lớp tập trung được những hơn hai chục; giờ ai cũng bận, chỉ còn lèo tèo vài ba khuôn mặt? “ Rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua, không phải không tiền không mua” (Nguyễn Khuyến). Buồn lắm! Chẳng ai dự nữa.
    Trưa ngày 16/6, anh Ngọc- một cựu giáo viên của An Phú trước đây- học lớp chị Nhung, từ Sài Gòn về, mời họp bạn bè và đồng nghiệp cũ tại Đồng Xanh. Vui và cảm động.
    Mười hai giờ trưa, cô Ngọc Lan- em cô Hạnh- vội vã ghé nhà. Vội vã hỏi thăm, gửi quà và nôn nả ngồi sau xe để chị Nhung chở lên nhà Lan Hương. Cô Lan còn đi tìm bà Yến Vân và đi thăm một số người quen khác nữa mà lịch của đoàn đã kín. Vội cũng phải thôi.
    Chiều 16/6 theo kế hoạch sẽ đi thăm ba trường: trường TH Thánh Phao Lô( nay là trường TH Lê Quý Đôn), trường TH Pleiku( nay là trường THCS Nguyễn Du) và trường TH Bồ Đề( nay là trường THCS Nguyễn Huệ). Thời tiết Pleiku mấy ngày này cứ như câu thơ của Nguyên Sa: “ Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu”. Về thăm trường cũ phố xưa trong khung cảnh ấy không biết có ai ngậm ngùi ngâm nga tiếp: “ Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau/ Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại”?
    Sáng ngày 17/6 đoàn sẽ đi thăm ba trường: TH Minh Đức( nay là trường THPT Lê Lợi), TH Pleime( nay là trường TH Nguyễn Văn Trỗi) và trường THCS Phạm Hồng Thái. Và Pleiku tiếp tục mưa. Đêm qua mưa khá to, mưa cả đêm. Sáng nay tiếp tục mưa. Lại nhớ ngày bạn về hôm tháng tư. Cũng ngồi xe và nhìn mưa… Mong là có bao nhiêu nước ông trời trút hết sáng nay để có một buổi chiều tạnh ráo cho bao người tíu tít tay bắt mặt mừng…
    Họp mặt lần này, nghe nói cựu nữ sinh TH Pleime tham dự đông nhất. Xuân Lộc- một thành viên đại diện trường Pleime- kêu gọi được nhiều bạn cùng khối nhất. Còn TH Pleiku thì đặt một ổ bánh khủng nghe đâu giá năm triệu. Vào hình đẹp lắm đây! Trường TH Bồ Đề có khoảng 25 cựu học sinh tham dự. TH Phạm Hồng Thái và TH Pleiku chưa nghe thông tin. Nhưng dường như ai cũng có một suy nghĩ giống nhau. Họp mặt- quan trọng nhất là tìm về với bạn bè! Họp mặt- cốt là về chơi với bạn bè ngày nào dưới mái trường xưa và có dịp nhìn lại mình, nhìn lại bạn để có thêm niềm vui, thêm tin yêu cuộc sống…
    Và phương xa về Pleiku lần này ai cũng có một nhóm bạn. Thầy cô thì vui với các học sinh đầu bạc, sống lại với khung cảnh của một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết. Các cựu học sinh liên trường Pleiku và thân hữu cũng thế. Huyền có nhóm nhỏ của Huyền và vi vu đi, chẳng kể mưa gió. Sáng nay nhóm Huyền đang trên đường đi Kontum thăm bạn. Cô Ngọc Lan- người Pleiku năm cũ- về để thấy sự thay đổi của phố xưa và thăm người quen vài mươi năm trước.
    Còn nhiều, nhiều nhóm nữa…Tất cả ít nhiều đều nhằm tìm lại, sống lại với tình thân, với kỉ niệm đẹp đẽ và trong sáng, đầy tiếng cười của một thời; mặc cho mưa ào ạt ngoài trời…


Pleiku, 06-2012         
Nguyễn Thị Đức