PM: Nguyễn Hoàng Đào
Thân tặng các bạn Phố núi, và nhất là “Cô Chủ” quán rất dễ thương!
HĐ đã có dịp đến quán cafe Tri Âm cùng các bạn ( với đũ cã 4 thế hệ cũa LT:
TH- PM, -PK, -PHT, -BĐ,và Phao Lồ) khi ra về lòng có chút vấn vương
và tự nhủ : Một ngày nào đó HĐ sẽ trở lại nơi này, điều đó HĐ đã thực hiện
chiều nay và trời PK cũng lại mưa phùn, lúc đó chỉ có chị Nhung,
" Cô chủ" quán và HĐ. Hương vị mỗi hôm mỗi khác, một bữa cơm chiều,
1 tí rượu vang, sau đó là những tách trà... Thế rồi " Cô chủ" quán ngâm thơ
và 3 người cùng thay nhau hát. Có điều, HĐ khg "say rượu" mà lại "say trà",
dù " Cô chủ" quán nói : Trà này rất ngon và không mất ngủ đâu !...
Lời " Cô chủ" quán không linh tí nào và HĐ đã thức, bây giờ đã hơn
2 giờ s áng rồi đây... Cảm ơn " Cô chủ" quán và các bạn đã cho HĐ tận hưỡng
những giây phút êm đềm, thoải mái trong tình bạn hết sức
dễ thương của “Pleiku Nhỏ”(*),và HĐ mạng phép ghi lại trong bài viết này.
Pleiku, bây giờ chiều nào cũng mưa, có những cơn mưa thật to ngập đường phố và một vài chiếc xe phải ngừng lại trên đường. Thế nhưng, bạn bè của tôi lại nói rằng : “Mưa năm nay không bằng mùa mưa năm trước”, đối với tôi, những cơn mưa chiều, vẫn đủ làm xúc động lòng người, nhất là những dịp đi thăm bạn bè hay cùng ngồi bên nhau để thả hồn vào gió vào mưa !...
Thật vậy, có những khoảnh khắc cứ tưởng chừng như không bao giờ có được, nhưng lại đang hiện diện nơi này, khi chúng tôi là những người bạn, chưa hề học chung một lớp nào và cũng chưa từng quen nhau, nhưng rồi chúng tôi lại gặp nhau : Chị Nhung, Đức, Tùng Sinh, Lan Hương, Hạnh, Trang, Quang... Cuộc hội bất ngờ và có lẽ mọi người lại rất gần nhau qua trang Web LTPK. Đôi khi tôi tự nghĩ : Vòng tay của trang Web LTPK sao mà “to, dài và rộng” thế !... Bởi tôi đã từng đọc bài viết của các bạn và các bạn cũng đã từng đọc bài viết của tôi. Không ai bảo ai, nhưng ít ra, tại một điểm chung nào đó, chúng tôi là những người xem như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Chính vì vậy, trong nội dung của cuộc họp mặt này, chúng tôi có rất nhiều đề tài để nói và tôi cảm thấy ấm lòng vì sự bỡ ngỡ ban đầu bay đi mất, nhường lại cho hương vị của tình bạn và tách cafe.
Về thăm lại Pleiku lần này, hình như tôi có duyên với quán cafe của bạn. Dù rằng tôi không biết uống cafe, nhưng rồi tôi cũng thử. Lần đầu tiên tôi uống cafe tại nhà của Nghĩa và đêm ấy, cafe là người bạn “đồng hành”, đủ giúp tôi cảm nhận được cái lạnh về đêm của thành phố núi.!... Thôi thì, lần sau tôi không dám thử và khi gặp nhau tại quán cafe “Tri Âm” cùng các bạn, Lan Hương đã pha cho tôi một tách trà với cái tên nghe quyền quí hơn nhiều : “Trà Cung Đình”. Tấm lòng của “Cô chủ” quán, tôi đã hiểu, bởi trong từng lời thơ và vịnh thơ, đã để lại trong chúng tôi những điều lắng đọng !... Thế mới biết, cuộc sống dù cho vất vả và lắm lo toan, nhưng đôi khi mọi chuyện cũng tạm đành gác lại phía sau ...
Hôm ấy, chia tay các bạn mà lòng tôi vương vấn, tôi nhớ nụ cười, ánh mắt và giọng thơ của “Cô chủ” quán, nhớ sự đồng cảm của các bạn khi cùng nhắc lại một số bài thơ và câu chuyện kể của một số tác giả trên trang Web LT... Thế là tôi tự nhủ : Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại nơi này, mong tô đậm thêm hương vị của tình bạn, của tách trà và cũng thêm một lần lắng đọng theo tiếng thơ của “Cô chủ” quán... Tất cả là những gì để nhớ, để thương và trân trọng. Xin cảm ơn những người bạn của tôi./-
Tùng Sinh, Hạnh, Đức, Lan Hương, Kim Trang, Chị Nhung, Nghĩa và phó nhòm HĐ (cầm máy)
"Cô Chủ Quán" và Hoàng Đào
(*) mạng phép dùng từ của anh Đào hữu Thức
PM : Hoàng Đào
17Tám2ngàn10