PM_ Hoàng Đào

Gặp nhau…
Quán Café Văn của bạn…


 


    Ban Mê Thuột, thành phố cách Pleiku khoảng gần 200 cây số, nhưng khi còn ở Pleiku tôi chỉ đến đây một lần vào dịp hè của năm 12 tuổi, vậy là đã hơn 40 năm tôi chưa hề quay lại, nhưng bây giờ từ Saigon tôi lại muốn đến nơi này với ý định thăm Kim Loan, cô bạn học Pleime mà chúng tôi đã mất liên lạc 38 năm, bên cạnh đó là dự đám cưới 1 người thân của chị tôi.… Tôi đến nơi đã gần 8 giờ tối và cơn mưa lất phất của thành phố vẫn còn, nhưng qua liên lạc phone, chúng tôi vẫn quyết định gặp nhau mà không thể chờ đợi đến ngày mai…
    Thế mới biết, dù năm tháng có trôi qua, dù tuổi đời chồng chất và dù cho cuộc sống có xoay quần, kể từ năm 1972 chúng tôi mỗi người mỗi ngã, nhưng gần một tháng nay qua Nghĩa, chúng tôi biết được số phone và bây giờ lại sắp gặp nhau.
    Trên đoạn đường bước vào nhà và cũng là quán café Văn, 121/2 Đinh Tiên Hoàng, nơi kinh doanh của bạn, tôi hơi băn khuăn, không biết cô bạn của mình bây giờ có dễ nhận ra không ?... Nhưng mọi chuyện thật là đơn giản vì Loan đã bước gần đến tôi và hỏi : “Hoàng Đào có phải không?”… Vẫn giọng nói ngày nào, dù hơn 38 năm mới gặp, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn là hai cô bạn ngày xưa.!...



Sau 38 năm, gặp lại Loan, người bạn học học Pleime năm nào ...


    Với nổi vui mừng, chúng tôi vừa huyên thuyên câu chuyện, vừa bước dọc theo con đường nhiều cây xanh, hoa đẹp và tượng điêu khắc, để đến gian phòng nhỏ nhỏ xinh xinh có nhiều tranh vẽ và các tác phẩm gốm mỹ nghệ bên cạnh một chiếc đàn. Tất cả tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng, tuyệt mỹ, giúp lòng người thanh thản, với chủ nhân thiết kế không ai khác mà chính là anh Đạt, họa sĩ, là người bạn đời của Loan. Tôi chúc mừng sự thành công của bạn và qua câu chuyện, Loan có hỏi thăm về Minh Hương, Hải và nhiều bạn nữa. Tôi đã kể : Minh Hương là cô bạn rất giỏi, cuộc sống ổn định và chúng tôi đã có dịp gặp nhau tại Cali, đặc biệt khu vườn của Minh Hương cũng có nhiều hoa đẹp...
    Đêm tối dần, nhưng câu chuyện của chúng tôi chưa dứt, sau khi ghi vội vài tấm hình, chúng tôi xuống phố. Chợ về đêm, nhiều nhất là các quán bên đường, tô miến gà hôm nay sao mà ngon quá, có lẽ đã đượm thêm hương vị của tình bạn là chia sẻ.l..

    Chúng tôi tiếp tục đi dưới không khí mát dịu của thành phố về đêm và đến nơi anh Đạt đang dự tiệc, vì đợi tôi nên Loan đã không đi cùng... Lúc đầu tôi hơi ngại vì sợ làm phiền những người mình không quen biết, nhưng tôi muốn gặp và gởi lời chào đến anh Đạt, thôi cứ “bấm bụng” đi liều ! Một bàn tiệc trong căn phòng ấm cúng và có cả cây đàn… Mọi người rất vui vẻ và đôi khi tâm hồn lắng đọng theo từng lời ca, tiếng hát. Đêm ấy, anh Đạt đàn, anh Đạt hát, Loan hát, nhiều người hát và… tôi cũng hát… Một buổi tối nhẹ nhàng, thanh thản và để lại trong tôi những điều tốt đẹp…



Mừng cho bạn trong nhà ấm cúng & thơ mộng (Quán cafe Văn, BMT)


Tình bạn, trong qúy mến và vui vẽ


    Kỷ niệm đong đầy và điều tôi không thể nào quên được, đó là sự cảm thông, chia sẻ, hòa đồng và trân trọng của tình bạn, đã tạo nên sự gắn bó và giúp tôi hiểu rằng : Cuộc sống chung quanh vẫn còn rất nhiều điều thú vị… Cảm ơn Loan, cảm ơn anh Đạt và cảm ơn những người bạn. Hẹn ngày tái ngộ../-

    * PM : Hoàng Đào
    04/8/2010