Những cơn mưa phùn kéo dài từ tối 13/11 và cái lạnh se se của Phố Núi Pleiku vào sáng sớm tinh sương như chia sẻ nỗi lòng của thầy cô và các bạn cựu học sinh 2 trường Pleiku và Pleime lúc chia tay sau hai ngày hội ngộ. Không quản ngại mưa và lạnh, một số đông các cựu học sinh vần tập trung về Khu Du lịch Diên Hồng tiễn đưa Thầy Cô và bạn thượng lộ bình an về Saigon.
Trời vừa sáng, thầy cô và các bạn lại gặp nhau, và cùng nhâm nhi ly cà phê nóng, tiếp tục những câu chuyện còn bỏ dở trong buổi giao lưu hội ngộ đêm qua. Hương vị cà phê buổi sáng càng làm tăng thêm sự ấm cúng thân tình, bởi bên cạnh các thầy cô bây giờ là "2 trong 1"- những cô cậu học trò nhỏ trong những người trung niên! Hôm nay họ có thể bộc bạch, chia sẻ những kỷ niệm, những bài học thành công hay không vừa ý trong cuộc sống và vài dự định tương lai...
Sáng hôm đó, thầy Vưu, vợ chồng Võ Đạo - Nguyệt, Nghĩa Nguyễn và Bích Ngọc... viếng mộ Võ Thị Siêng - bạn học cùng lớp với tôi và sau cũng là nhà giáo. Nghĩ lại chuyện đời, có đôi điều chưa nói hết, người đầu bạc thắp hương cho kẻ đầu xanh và trong giây phút đầy tâm linh vọng tưởng trước mộ phần, thầy của tôi đã gởi gấm nhiều điều với bạn !... Mưa vẫn rơi nhẹ hạt, thầy và các bạn đi dọc theo con đường hoa dã quỳ nở vàng rực đầy hương sắc, lung linh trong gió như đón chào, sẻ chia tâm tư người cũ quay về sau gần 40 năm xa cách.
Thời gian trôi qua nhanh và hai ngày có mặt ở phố núi của đoàn Saigon gần kết thúc. Hơn 30 bạn đã tập trung tại khu du lịch Hồ Diên Hồng lúc 3g30 chiều, trong đó có Trọng, Lê Nhung ở Ninh Hòa và Phúc ở Phú Yên... Tất cả các bạn đang hòa vào tâm trạng tiễn đưa đầy quyến luyến và xúc động....
Thầy Phong (Áo thun xanh)
Anh Mãnh (áo xanh)
Rải rác trên sân và bải đậu xe của khu du lịch Diên Hồng, với những vết nước còn loang lổ, từng nhóm người chụm lại, như muốn níu kéo những hình ảnh thân thương và gởi gấm tâm tình đối với người sắp đi xa. Bởi ai cũng hiểu rằng, để có dịp gặp nhau thế này, không phải là điều đơn giản. Tuổi các thầy cô đã cao và sức khỏe không cho phép đi lại nhiều và xa xôi cách trở như thầy Phong, thầy Phước. Gia đình thầy Phong rất lo lắng, cứ sợ bệnh cũ của thầy tái phát, nhưng cũng xiêu lòng trước tình cảm sâu nặng của học trò cũ và đồng ý để thầy tham gia chuyến Về Nguồn 2010 này.
Mưa vẫn rơi và lòng người lắng đọng, đã để lại trong mỗi người những tình cảm lưu luyến và đâu đó trong tâm tư các Thầy Cô và các bạn những trăn trở, thương yêu thật khó diễn tả. Có bạn trên 40 năm mới gặp lại nhau từ ngày xa trường, xa lớp, xa Thầy Cô. Cuộc sống, đúng là nhiều trăn trở, phải lo toan, dù rằng Saigon và Pleiku chỉ sau một đêm là có mặt, nhưng đâu phải dễ dàng gì để có được những dịp hội ngộ như thế này.
Kim Sen - Đức - H' Bu- Sơn tiễn Thầy và bạn lên xe
Thầy Vưu - Cô Sáu - Thầy Phước - Thầy Phong - Thầy Bưu
Cuộc chia ly nào không bịn rịn và không pha nước mắt !... Không khí trong gian phòng của nhà hàng xao động hơn nhiều và rồi cũng từng nhóm nhỏ, người góc này, kẻ góc kia, lúc chào thầy với những lời nhắn nhủ
giữ gìn sức khỏe, những ánh mắt như trốn chạy một cái gì đó, những khoé mắt đỏ hoe của cả thầy lẫn trò, những lời chào bạn và có lúc ôm chầm những người bạn thân thương của thời cắp sách đến trường… có lẽ chưa nói hết được tâm trạng của Thầy cô và các bạn ...
Đêm Phố Núi xuống sớm, trời tối dần mặc dù chỉ khoảng hơn 5 giờ, thầy cô và các bạn lần lượt lên xe, còn người tiễn đưa vẫn đứng quây quần như muốn nói tiếp đôi điều và có khi thét to thành...
Làm sao cầm lòng trước cảnh Thầy Cô rơm rớm nứơc mắt cố che đậy lòng mình trên cái vỏ cứng rắn và nghiêm nghị ngày xưa, học trò ngày nay dù đã là Ô/B nội ngoại vẫn không yên lòng, hết nhắn nhủ dưới đất lại phải lên xe nhìn một lần nữa cho yên tâm …! ”Thầy Cô về mạnh khỏe”….
Tất cả là kỷ niệm ghi dấu lại ngày gặp mặt, sao mà lắng đọng, nhiều tình cảm và không muốn dời chân...
Hiểu lòng kẻ ở người đi,
Ngọn đèn góc phố lập lòe trong sương.
Mưa giăng trên phố trên phường,
Mưa giăng trên nỗi đoạn trường chia ly.
Tiếng máy xe đã nổ và đèn xe đã sáng, báo hiệu sắp khởi hành, nhưng xe vẫn không thể nào lăn bánh trước dòng người quyến luyến cảnh chia xa. Nghe đâu, thời gian ấy kéo dài hơn nửa tiếng và gần 6 giờ, xe bắt đầu chạy, để lại mảnh sân vắng lặng, cùng với khoảng trống trong mỗi người và tiếng tí tách của cơn mưa !..
Chuyến xe đêm, chuyến xe đầy tình nghĩa, đưa thầy cô và các bạn trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng có lẽ vì quyến luyến mà chiếc xe lại chạy lòng vòng quanh thành phố và theo hướng Biển Hồ, mãi một tiếng sau mới tìm được đường đến Trà Bá, mở đầu cho cuộc hành trình rời Phố Núi. Mỗi người một tâm trạng và đoạn đường Pleiku – Sàigon bấy giờ sao mà dài hơn lúc trước !...
Xe đến Saigon, Cô Sáu, anh Mãnh và Ngọc... là những người cuối cùng rời xe vào lúc 9g30 sáng ngày 15/11 tại góc đường Lý Thường Kiệt. Chuyến “Về Nguồn-2010” xem như kết thúc, nhưng tình nghĩa thầy cô và các bạn vẫn đong đầy !...
PM : Nguyễn Hoàng Đào – Saigon 19/11/2010
(Ghi theo lời kể : Thầy Vưu - anh Mãnh - Thanh Cần)
(Hình ảnh : Thanh Cần - Kim Trang - Từ – PK)