PM : Nguyễn Hoàng Đào


    


    Ngày truyền thống tình nghĩa thầy - trò được tổ chức tại Saigon đã qua đi, nhưng dư âm ngày họp mặt vẫn còn ...

    Hôm ấy trời rất là đẹp, chỉ hơn 7 giờ sáng, Thu Cúc, Đặng Huệ đã liên tục gọi phone cho tôi và nhắc giờ có mặt. Không hiểu sao, mà các bạn này cứ dặn dò tôi mãi, mặc dù tối hôm qua Tâm cận, Mận, Cúc, Đinh Trang... cũng đã hẹn với tôi rồi... Có lẽ lần này các bạn lại sợ : Tôi là cánh chim không mỏi và bay đi...

    Bạn bè học cùng lớp của tôi rất là nhiều, nhưng trong buổi họp mặt truyền thống, nhóm chúng tôi chỉ có 7 người : Thu Cúc, Mận, Đinh Trang, Tâm cận, Đặng Huệ, Như Luyện và tôi. Một con số thật là khiêm tốn so với tổng số tham dự trên khoảng 230 người. Chúng tôi gặp nhau và chia sẻ cho nhau nhiều điều. Chỉ tiếc rằng, trong khung cảnh nhộn nhịp trước và trong hội trường, thầy trò vui mừng bắt tay nhau, chào hỏi, chuyện trò, nhưng trong ánh mắt kiếm tìm, tôi cảm thấy niềm vui chưa trọn vẹn, bởi nhiều thầy cô từng dạy chúng tôi, không có trong buổi họp mặt này!... Thế là vài tấm thiệp xinh xắn, mà tôi đã cân nhắc chọn lựa và những lời chúc chân thành, bây giờ không biết sẽ gởi về đâu!...

    Năm đệ thất chúng tôi học tại trường TH Pleiku và kể từ năm đệ lục học tại trường Nữ TH Pleime. Cô Cúc - cô Mười Một - thầy Vưu - thầy Hòa dạy Văn, cô Bích Ngọc - cô Oanh - thầy Vĩnh Cao dạy Toán, thầy Khuôn - cô Đông Phương - cô Kim Chi dạy Vạn vật, Lý Hóa : thầy Chảng, Anh văn : Cô Thủy, Pháp văn : thầy Quảng Cư; Triết học : thầy Chu...
    Cô Cúc, giáo viên hướng dẫn lớp đệ thất 3 tại trường Trung học Pleiku niên khóa 1966-1967. Dáng cô thấp, tóc ngắn, cô thường quấn những chiếc khăn choàng cổ nhiều màu sắc. Hình ảnh này tôi vẫn luôn ghi nhớ và có lẽ đó cũng là một trong những điều mà bây giờ tôi đang... Tôi nhớ, trông cô bên ngoài có vẻ nghiêm nghị với đôi kính trắng, nhưng giọng cô nhẹ nhàng, nói tiếng miền Nam. Mỗi khi các bạn có những điều sai trái, cô trở nên nghiêm khắc và phân tích từng ti từng tí những điều nên tránh, nên làm. Cứ mỗi lần như vậy, trên khuôn mặt của cô phảng phất những nét buồn và thường làm các cô học trò nữ như tôi mũi lòng... Không biết bây giờ cô đang ở nơi nào ?...
    Thầy Vưu, dạy Văn chúng tôi tại trường Pleime. Nhà thầy ở đường Yersin, thầy thường đi bộ đến trường và chúng tôi là những cô nàng áo trắng, kéo thành từng nhóm đi theo sau bước chân thầy. Con đường Trịnh Minh Thế lúc đó rất là đẹp, hai hàng cây cao, nhiều bóng mát. Các vòm lá như đan vào nhau tạo thành mái che, với khe hở nhìn xuyên ánh nắng mặt trời và tạo thành những bông hoa in dấu trên mặt đường. Đó là con đường thơ mộng nhiều kỷ niệm, mà chúng tôi không thể nào quên được. Trong các giờ giảng, thầy thường đọc các bài thơ của thầy làm và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện nhằm giáo dục đạo đức. Những câu chuyện đó thường không có đoạn kết, mà thầy để chúng tôi phải tự suy nghĩ, bàn bạc, phân tích hành động của từng nhân vật và rút ra được những điều cần học tập... Tôi còn nhớ, thầy thường phê vào các bài văn của tôi: nhiều ý tưởng, xúc tích, hay nhưng câu văn chưa châu chuốt... Bây giờ, năm tháng đã qua đi, học trò cũ của thầy lại tập tành viết những bài dựa theo cảm xúc của mình và tôi vẫn mong nhận được nơi thầy những lời khuyên... Hiện nay, thầy đang sống ở Tân An và vẫn tiếp tục làm thơ. Trong dịp 20/11 tôi có phone chúc thầy và rất mong được gặp vào ngày 21/11 trong cuộc họp truyền thống tình nghĩa thầy - trò tổ chức tại Thanh Đa. Tiếc rằng hôm đó thầy bận việc gia đình và không lên Saigon được.
    Cô Bích Ngọc, dạy Toán. Cô người Huế, dáng cô cao cao và mái tóc dài. Cô luôn có những qui tắc riêng, nhất là trong phần trình bày tập vở. Ví dụ, xuống hàng phải vào 2 ô. Các mục I, II, 1, 2, a, b, dấu gạch đầu dòng... phải được viết theo thứ tự và cách tụt vào phía trong, sao cho khi nhìn vào nổi hẳn dàn bài. Còn các đường gạch dưới, thì tùy theo phân mục là số la mã hay 1 nhỏ, 2 nhỏ mà gạch 1 nét đậm, hay 2 nét... Lúc bấy giờ có nhiều bạn cẩu thả, không chịu nghe lời, nhưng cuối cùng cũng phải tuân theo bởi những điều cô đã nói, luôn được cô kiểm tra thường kỳ. Ngoài ra, cô thường lên án chúng tôi về chuyện mặc áo len. Nếu trời lạnh và mặc áo len thì đâu có gì đáng nói, đàng này trời nóng chang chang, nhưng cô nàng nào cũng mặc chiếc áo len có khi dày ơi là dày... Sau này cô qui định : “Hôm nào cô không mặc áo len, thì cả lớp cũng không mặc áo len...”. Dần dần rồi thành thói quen, chúng tôi đã rèn luyện được chính mình rất nhiều về mặt nhân cách và các nữ sinh Pleime, càng ngày càng thướt tha, dịu dàng trong tà áo trắng và chăm chút cẩn thận hơn trong cách ăn mặc của mình.

    Gần 40 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè, đã để lại trong chúng tôi nhiều dấu ấn sâu đậm, và biết bao bài học đã được tích lũy suốt 13 năm tiểu học và trung học. Ngoài những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho những năm đại học chuyên nghành, với tôi, thầy cô đã cùng Ba Mẹ và gia đình trang bị, trau dồi cho chúng ta cái phần cốt lõi của cuộc sống: đạo đức làm người. Tất cả đã tạo nên hành trang vào đời cho những cô cậu học trò nhỏ Pleiku ngày nào và cũng là động cơ thúc đẩy tôi chọn nghề đi dạy.
    Mỗi năm cứ đến ngày 20/11- Ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi được nhiều học trò cũ đến thăm, nhiều cuộc họp mời dự và những cánh thơ từ các nơi gởi về. Lời chúc, lời tri ân, cả những dặn dò giữ gìn sức khỏe, đã giúp tôi cảm thấy tự hào và chia sẻ, bởi tấm lòng của các thầy cô đối với nghề nghiệp và học trò, đã có rất nhiều bạn cựu học sinh Pleiku tiếp nối. Mong tại những nơi xa xôi nào đó, các thầy cô vẫn cảm nhận được rằng : Những ngày trên bục giảng, các thầy cô đã làm được rất nhiều điều có ý nghĩa và đã để lại những bài học vào đời vô cùng quí giá, mà các cựu học sinh tại thành Phố núi, luôn ghi nhận và xin mãi tri ân./-


PM : Nguyễn Hoàng Đào                    
Saigon-24/11/2010