Những câu nói ...
Hoàng Anh- PM
Cô gái trạc chừng 25, đi cùng người đàn ông tóc muối tiêu độ ngoài 50 bước vào quán cà phê Ritz trên đường Tự Do. Qua khỏi cánh cửa gương là một căn phòng dài chật chội đầy tràn nguời và khói thuốc mịt mù trong tiếng trống đàn ầm ỷ. Hai người len lỏi qua những dãy bàn ghế kê san sát nhau tìm một chỗ trống. Đâu đó đã có những tiếng huýt gió và xầm xì rì rào…Một giọng thanh niên vang lên,
- Già mà không nên nết.
Nhiều tiếng đồng lõa vang lên cùng một lúc. Rồi những viên đá bắt đầu bay đến trên lưng trên tóc người đàn ông. Cô gái hơi sợ, kéo tay ông,
- Thôi đi ra anh.
- Em đừng lo, mặc kệ họ.
Hai người đã tìm được một bàn trống tận trong cùng. Chung quanh những người trẻ nhìn họ với những cặp mắt không thiện cảm. Gọi thức uống xong anh đốt một điếu thuốc, buồn buồn nói,
- Đi với anh già hơn em nhiều, em có mắc cở không?
- Ai không hiểu thì xầm xì nhưng em không có sao cả.
Những viên đá tiếp tục bay đến trên lưng trên tóc anh. Cô gái hy vọng người ta sẽ chấm dứt trò chơi ác ôn này. Vài tuần nữa thôi cô sẽ rời bỏ cuộc sống nơi đây, mọi sự bất mãn, không tốt đẹp sẽ ở lại sau lưng, chỉ thấy tội nghiệp cho anh phải ở lại đây với một cuộc sống không lối thoát, buồn bã cho đến hết phần đời còn lại.
Đó là Hạnh, cô tìm đến học nghề với chú Năm qua lời giới thiệu của người em họ. Trước đây Hạnh đã có một tay nghề khá vững rồi nhưng cô muốn đến đây để học thêm những món mà cô chưa biết. Ngày đầu tiên đến tiệm, chú Năm đã giao cho cô làm thử vài món hàng và cô đã hoàn tất với sự hài lòng của chú. Từ đó, chú Năm truyền thêm những ngón nghề cho cô học trò cưng. Dần dà, Hạnh thay mặt chú làm hầu hết những món hàng của khách trong tiệm. Chú Năm thì ngày càng gần gủi với cô học trò của mình hơn. Hai người đã có những lần đi ăn trưa chung. Rồi đến những lần đi uống nước. Lúc này Hạnh không còn gọi chú Năm là chú nữa, Khi chỉ có hai người họ xưng hô với nhau là anh em. Khoản vài tháng sau Hạnh chuẩn bị ra đi. Chú Năm rất buồn khi nghe tin này. Một ngày nọ, chú đưa Hạnh đi Thủ Đức đến một tiệm nhậu nổi tiếng. Thức ăn rất ngon, chỉ uống bia thôi nhưng chú cũng có vẻ ngà ngà…. Chú Năm bắt đầu tâm sự với Hạnh về gia đình chú. Lâu nay Hạnh thấy cô vợ chú chỉ làm việc vặt trong tiệm mà ít khi thấy lên tiếng. Bây giờ Hạnh đã hiểu. Thì ra họ có chuyện bất hoà từ mấy chục năm nay. Hai người có một cô con gái mới thi tốt nghiệp xong. Chú Năm kể,
- Đáng lẽ là anh không cưới người này, nhưng tới lui nhà một thằng bạn, nó nói thôi mày chịu em gái tao đi. Thấy cũng được nên ừ luôn. Đám cưới xong chưa bao lâu thì cứ nghe cằn nhằn là sao nghèo mà không có địa vị gì.
- Mình sống tạm đủ như vầy là được rồi, anh không để em thiếu thốn đâu. Từ từ rồi cũng có tài sản như người ta nếu mình chịu khó.
Qua nhiều lần cảivả, lời qua tiếng lại, vợ chú đã nói,
- Biết vậy hồi đó tôi lấy anh Nghĩa, bây giờ tôi là bà quận trưởng!
Chỉ một câu nói này đã làm chú Năm thất vọng vô cùng. Một câu nói nhưng đã đụng chạm đến lòng tự ái của một người đàn ông. Tưởng rằng vợ chồng thương yêu nhau, sống có tình có nghĩa với nhau, nhưng không ngờ vợ chú chỉ so sánh chồng với người khác và ham muốn cái địa vị là vợ ông quận trưởng!
Từ đó chú Năm đã dọn lên gác ở và hai mẹ con ờ duới nhà. Họ vẫn sống chung một nhà, đi tiệc tùng cưới hỏi gì vẫn đi cùng nhưng bên trong thì coi nhau như người dưng nước lã. Chỉ tại gia đình hai bên còn nhiều điều ràng buộc quá nên họ không ly dị được. Chú Năm thương con gái hết sức, khi đi với mẹ thì không có bố, khi có bố lại vắng mẹ. Cuộc sống cứ như vậy, chú Năm không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, chú cũng muốn giải quyết cho xong để dứt khoát chứ sống như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Chú Năm không thể nào thay đổi ý nghĩ về người đàn bà đang mang danh nghĩa là vợ mình. Làm sao được khi người đó đã so sánh và coi thường chú như vậy. Con người chỉ ham muốn địa vị và đã dùng lời nói để làm tổn thương danh dự của người khác.
Những lần đi ăn kế tiếp chú Năm tiếp tục kể cho Hạnh nghe thêm về chuyện của chú. Có khi say, chú để cho Hạnh chở về trên chiếc Honda Dame. Nhớ những lần đầu mới đi chơi chú Năm đã tập cho Hạnh lái chiếc xe này. Trên xa lộ, hai bên là ruộng đồng xanh mướt, Hạnh tập lái xe và có lần đã cho xe bay xuống ruộng mà chú Năm phải xuống vác chiếc xe lên. Hầu hết là khi Hạnh tập lái chú phải chạy theo phía sau. Có lần đi Thủ Đức về, hình như Hạnh cũng say nhưng chú Năm say hơn, Hạnh đã phóng xe như bay qua cầu xa lộ, xe chỉ còn đi bằng một bánh sau! Hôm cuối cùng đi chơi với chú Năm, hai người đi vào vườn trái cây Lái Thiêu. Chú Năm đã chảy nước mắt khi Hạnh bảo đây là lần cuối đi chơi với chú. Hạnh thấy rất xúc động nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ cầu chúc chú mau giải quyết được chuyện khó xử trong nhà.
Mấy tháng sau Hạnh nhận được thư của một người quen nơi Hạnh ở trọ trong thời gian trước khi đi. Thư chị có đoạn:
…..Có một lần chú Đạt đến tủ thuốc chị. Tối hôm đó mặt chú đỏ gay, “Xin lổi chị, tôi có uống một ít bia”, mua chị một ít thuốc rồi ngồi xuống ghế hỏi thăm về cháu Diểm. Chú có ý buồn trách cháu Diểm chóng quên, từ ngày ra đi dường như chẳng có thư nào về, (chỉ có thư cho người bạn thôi). Giọng nói của chú đầy vẻ hờn trách ghê lắm, chị nghe mà xót xa trong lòng, những lúc có bia vào chắc người ta thấy buồn thấm thiá! Vậy theo em nghĩ sao?....
Nhận thư Hạnh cũng buồn nhưng biết làm gì được bây giờ. Chỉ vì vài câu nói mà một người đàn bà đã làm cho chồng mình đau lòng và gia đình tan vỡ như vậy. Ước gì trước khi nói ai cũng nhớ uốn lưỡi bảy lần xong xuôi thì sẽ quên đi những gì mình muốn nói làm tổn thương đến người khác.
Hoàng Anh - PM