PM_Hoàng Anh
Đi đến đâu có biển là lòng tôi cảm thấy xôn xao và rung động. Có lẽ vì những kỷ niệm tôi đã có với biển từ những ngày xa xưa đã làm cho tôi luôn cảm thấy biển thật gần gủi với mình. Sanh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên với cây xanh đồi núi bạt ngàn nhưng tôi lại yêu mến biển vô cùng. Bất cứ lúc nào tôi cũng thấy biển mênh mông mời gọi thật là hấp dẫn. Sóng biển nhấp nhô với những hạt ánh sáng muôn màu sắc như một viên kim cương khổng lồ dưới ánh đèn điện phản chiếu rực rỡ. Tôi yêu biển từ lúc nào không rõ và cuộc đời tôi gắn liền với biển từ lúc nào không hay.
Tôi đến thành phố biển lần đầu tiên vào mùa hè khi tôi vừa mới hết lớp ba. Theo Bố tôi đi dự một đại hội toàn quốc của một hội thiện nguyện được tổ chức ở Nha trang. Còn rất nhỏ nhưng là con gái rượu nên đi đâu cũng được Bố mang theo. Tôi đã được các anh chị rất trẻ trong đại hội chăm sóc kỹ càng. Có anh còn chải tóc cài nơ cho tôi mỗi buổi sáng. Có lẽ anh ở nhà cũng chăm sóc em gái anh như vậy! Những bữa ăn các anh ngồi bên cạnh lấy cho món này món nọ, không thiếu gì thức ngon vật lạ đối với một con bé mới chín mười tuổi. Tôi còn nhớ lúc đó đi ăn trưa và tối ở các tiệm ăn ngoài biển có tên bằng những con số, cây số 3, cây số 4, vân vân…. Sau này khi trở lại thì những tiệm ăn ngoài biển đã biến mất để lại trong tôi niềm tiếc nuối ngẩn ngơ. Tôi còn nhỏ nên ăn thì không bao nhiêu nhưng ngồi ngắm biển thì hết cả giờ. Có anh cũng thích ngắm biển như tôi nên đã ngồi cạnh và kể chuyện về biển cho tôi nghe. Ăn xong khi người lớn đang còn trò chuyện thì tôi lại chạy xuống bãi cát để nhặt những vỏ sò vỏ ốc mang về làm quà cho chị em và bạn bè. Một tuần lể ở đây đã để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng đẹp. Lúc đó tôi đã ước rằng sau này lớn lên được sống ở nơi này. Cuộc đời đã có nhiều thay đổi mà mình không thể nào biết trước được. Thật là may mắn tôi đã dừng chân nơi phố biển này sau khi rời ghế nhà trường. Tôi chỉ ở lại nơi đây một thời gian, không dài lắm nhưng cũng đủ làm cuộc đời tôi thay đổi và có nhiều chuyện đáng nhớ đời.
Sau khi thi đậu vào đại học nhưng không được đi học vì nhiều lý do, tôi đâm ra chán đời và lên đường đi giang hồ. Qua nhiều thành phố khác tôi thấy không có gì hấp dẫn và chưa thấy nơi nào có thể giữ chân tôi. Tôi đã đi thăm lại thành phố biển yêu mến của tôi và dừng chân ở đây. Những ngày đầu trở lại, tôi đã một mình đi ra biển từ sáng sớm lúc trời còn tối và mặt trời chưa lên để tận hưởng những giờ phút mà tôi cho là của riêng mình. Vì khá sớm nên không khí cũng rất là mát mẻ, ngay bờ biển hơi nước nhiều nên cũng có thể nói là hơi se se lạnh. Tôi ngồi trên bãi cát nhìn về phía chân trời, nơi mà đối với tôi, trời và đất gặp nhau. Mặt nước mênh mông chạy dài gặp đường chân mây, ánh mặt trời bắt đầu ửng màu vàng cam dưới những tảng mây chưa ra màu trắng mà còn hơi xám đen trên bầu trời còn tối.
Biển Nha Trang, rạng sáng
Rất nhanh, khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện thì những tảng mây xám đã trở nên trong và xanh nhạt. Bầu trời lúc đó rất là đẹp, một vẻ đẹp trong lành và non trẻ, tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để diển tả vẻ đẹp trinh nguyên của nền trời lúc mới rạng sáng, trông giống như đoá hoa hàm tiếu. Những áng mây vừa thay đổi từ màu tối sang màu sáng trắng như còn ngái ngủ, với một vẻ đẹp thật tinh khiết. Chỉ trong vòng vài phút mà bẩu trời đã thay đổi từ mờ mờ cho đến sáng rực rỡ. Phải có mặt ở tận nơi mới cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu và nhanh chóng này.
Biển Nha Trang - Mặt trời vừa lên:
Rồi từ đó hàng ngày tôi thức dậy thật sớm, đi ra biển từ lúc 5 giờ sáng để ngắm cảnh mặt trời lên và tắm biển một mình. Thả hồn và xác trôi theo sóng biển vổ về, thầm nghĩ nếu chỉ có vậy thì cuộc đời quả thật nên thơ. Vài tuần lể sau, tôi có được việc làm ở phòng triển lãm thành phố. Phòng triển lãm không mở cửa sớm như công sở nên tôi vẫn được thong dong tắm biển mỗi buổi sáng. Công việc chẳng có gì, chỉ phải chào khách vào tham quan và thuyết minh về đề tài triển lãm cùng với trả lời câu hỏi nếu có.
Nơi phố biển này tôi đã có được một mối tình đầu thật tuyệt vời. Anh đã cho tôi nếm mật ngọt của tình yêu. Lúc ấy anh làm cho hỏa xa. Tôi rất mê xe lửa và cái gì có dính dáng đến xe lửa là tôi có cảm tình. Anh đi vào thăm phòng triển lãm trong lúc rảnh rổi, hỏi vài câu cho có lệ rồi hỏi thăm tôi nhiều hơn. Càng ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng anh lại đến nhà chơi, nói chuyện với tôi. Chỉ một điều anh không đi tắm biển với tôi được vì giờ đó anh phải ở trên xe lửa! Cũng không sao, tôi không muốn có ai phá vỡ những buổi sáng yên tĩnh của tôi với biển. Đã có nhiều lần anh đưa tôi lên những toa xe lửa trống để tâm sự. Tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo vì thấy anh đáng tin cậy. Tôi sống như trong mơ, mỗi sáng vẫn đi tắm biển, về đi làm, chiều tối thì có người yêu đưa đi chơi, cảm thấy đời rất là đáng sống. Nhưng quả là cuộc đời không bao giờ theo ý mình, tôi còn nhớ câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Có những chuyện xảy ra mà tôi không chủ động được và bắt buộc phải chia tay anh mà không báo trước. Dù sao đi nữa đây cũng là một kỷ niệm đẹp, trong một thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi, ở một nơi mà tôi yêu mến nhất.
Ba mươi năm sau tôi quay về thăm lại thành phố biển thương yêu của tôi. Việc đầu tiên mà tôi đã làm là thức dậy và đi ra biển ngắm mặt trời lên vào lúc sáng sớm. Những tấm hình được chụp vào lúc 5 giờ sáng tại biển Nha trang khoảng đường Yersin đi ra. Hình như ngày xưa là cây số 3 thì phải. Thành phố có thay đổi nhưng tôi thấy biển muôn đời vẫn vậy. Tôi vẫn mê biển và vẫn muốn được vỗ về bởi vòng tay của biền. Biển vẫn bao dung và là người mẹ hiền đối với tôi, vì tôi có thể tâm sự tất cả với biển. Lúc nào biển cũng nghe tôi nói, nhiều ít, sai trái gì biển cũng không phản đối! Biển ơi, biển vẫn mời gọi và tôi vẫn muôn đời thèm được về với biển.
Hoàng Anh