Nghề lựa thư tại Úc


PM Hồ Diệu Thảo


       Những ngày xa xưa của thập niên 1980… xứ Úc này vẫn còn đất rộng người thưa, mình có thể chọn những nghề mình thích và thay đổi nghề một cách dễ dàng.

       Năm 1981, sau khi học một khóa Anh văn dành cho ngưòi mới tới, tôi nộp đơn dự thi vào bưu điện Úc để làm nghề lựa thư vì nghe nói nghề này tương đối nhàn hạ, lương cao và không đòi hỏi nhiều về Anh văn.

        Đề thi vào những năm đó thường rất dễ, chỉ là những bài toán cộng,trừ,nhân,chia dành cho phần Toán học, còn phần Anh văn thì chỉ là những câu hỏi về ngữ vựng đơn giản nhưng quan trọng nhất là phần thử trí nhớ, có nhiều câu hỏi dành cho phần này vì đây là phần chính yếu dành cho nghề lựa thư.

       Ngày đầu tiên đi làm là ban đêm (ban đêm là ca chính của nghề lựa thư), những tưởng sẽ buồn ngủ vô cùng , vậy mà cứ tỉnh như “sáo sậu” bởi vì chưa học được những vùng, những nhóm tên đường… thành ra những người mới bao giờ cũng phải đứng ở chỗ nhận thư để đón những bao tải thư được đưa tới từ các bưu cục khắp nơi, rồi phải mở ra, đổ vào những trolley( nếu là những parcel), hoặc bỏ vào tray (nếu là thư thường) đẩy đến cho những người đã qua được khóa huấn luyện 6 tháng đang ngồi lựa. Chao ôi, mồ hôi đổ như tắm vì thư không biết từ đâu lại mà lắm thế!Hết cắt dây, lại đổ thư ra, sắp vào tray, đẩy hết bin này đến bin khác đến các nơi có người ngồi lựa, nếu họ chưa làm xong, thì mình có nhiệm vụ trao đổi các bin, hoặc bỏ cho đầy thêm.Rồi phải dòm chừng máy lựa thư, vì nếu mình không bỏ những thư đã được lựa vào tray, thì thư sẽ bị dồn lại và làm nghẽn máy. Mỗi lần bị như vậy thì mấy người ngồi lựa thư sẽ mừng lắm vì có quyền nghỉ xả hơi để chờ sửa máy, trong khi đó thì mấy người supervisor lo kêu người sửa máy và sẽ quay qua “dzủa” đám người mới. Bởi những “áp lực” như vậy nên không thể nào mà buồn ngủ được!

       Thời đó , máy lựa thư rất lớn, như một bàn sắt thật lớn và dài, người ngồi lựa thư ở hai bên , trước mặt mỗi người có một khung sắt với nhiều ngăn, để bỏ những thư có địa chỉ ở những con đường gần trung tâm lựa thư đó, còn trên mặt bàn là những khe nhỏ để bỏ thư xuống( những thư ở các vùng xa hoặc gởi ra ngoại quốc) và những dây belt ở phía dưới sẽ đẩy những thư đó ra đầu bàn hoặc cuối bàn, nơi đó có những móc, treo những bao đựng thư. Làm khoảng 2 tiếng thì được nghỉ 15 phút, vì trung tâm này rất lớn và có nhiều tầng lầu nên những người mới vào làm phải rủ nhau đi chung, nếu không thì sẽ bị lạc ngay, nhất là vào buổi tối. Tôi còn nhớ một lần vì làm quá mệt nên định ngồi nghỉ một lát tại nơi làm rồi sau đó mới lên canteen, ai ngờ đi loanh quanh chẳng thấy một bóng người, đi lên đi xuống thang lầu mấy lần cũng chẳng gặp ai, đành nhịn đói và khát tại chỗ. Sau đó kể lại cho mấy người Việt Nam cùng làm , họ cười thương hại và bảo lần sau sẽ chờ tôi cùng đi luôn!

       Làm được 2 tuần thì được cho đi huấn luyện vào ban ngày. Hằng ngày,cầm những sấp card để học lựa cho đúng nhóm cũng vô cùng thích thú vì những tên đường tiếng Anh được chúng tôi đặt thành những chữ hoặc câu có vần bằng tiếng Việt cho dễ nhớ, có những câu ngây ngô làm cả bọn Việt Nam phá lên cười khiến đám người bản xứ và di dân khác ngẩn tò te…nhờ vậy mà dù tiếng Anh thời đó của chúng tôi còn hạn chế nhưng luôn luôn chấm dứt khóa huấn luyện trước các bạn khác với kết quả 99% -100% lựa đúng. Trong thập niên đó, người Việt nam được nhận vào rất nhiều vì thông minh ( mèo khen mèo dài đuôi!) nên đội ngũ Việt Nam trong các trung tâm lựa thư thật hùng hậu và nhờ đó mà mỗi ngày đi làm đều có những câu chuyện vui để làm quà cho gia đình.

       Rất tiếc vì đã nghỉ quá lâu nên bây giờ không nhớ những câu chuyện vui đó để kể hầu quí vị được.

       Tại trung tâm lựa thư nơi tôi làm,có hai loại thư chính để lựa; thư thường (standard) và bưu kiện (parcel).Lựa thư thường thì ngồi ở máy lựa thư mà tôi đã đề cập ở phần trên; còn lựa bưu kiện thì phải ngồi ở một phòng khác có xếp những khung sắt lớn trên đó có móc những bao tải lớn để có thể ném những parcel vào. Tôi dùng chữ “ném” chứ không phải “lựa” vì có nhiều nhóm địa chỉ nên cần rất nhiều bao tải để phân loại, do đó diện tích của những khung sắt này rất lớn, chúng tôi phải đứng để ném bưu kiện vào, nhiều khi nó khá nặng thì phải chuyền cho đồng nghiệp đứng gần đó bỏ vô bao tải dùm. Tuy công việc này khá nặng nhưng đa số người Việt Nam rất thích ( kể cả nữ) vì thứ nhất là không phải lựa theo tiêu chuẩn ( một giờ phải lựa được bao nhiêu thư), thứ nhì là chúng tôi có thể nói chuyện lớn tiếng bằng tiếng Việt mà không bị ai phàn nàn vì mỗi nhóm đứng cách xa nhau (do diện tích của khung sắt), thứ ba là chúng tôi có thể chọn người đứng chung với mình để có thể giúp nhau trong việc “clear” thư ( nghĩa là khi một bao tải đầy hơặc ước chừng nặng 15kg – theo luật bảo toàn lao động- thì phải ngưng việc “ném” để tháo những bao đó ra , cột lại bỏ vào một góc quy định để có người đem đi) do đó cần có người hợp ý thì công việc làm mới trôi chảy được.

       Thời đó, có một bạn đã phán một câu thật chí lý: “ tụi mình làm việc ở đây hoài hèn chi tiếng Anh chưa thông mà tiếng Việt thì lại xuống cấp!” thật thế, vì chúng tôi luôn tìm những chuyện tiếu lâm hoặc những câu đố vui để đua nhau giải đáp, gây nên những tràng cười đau cả bụng…nhờ vậy thời gian làm việc trôi qua thật nhanh…

       Rồi khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, hình thức lựa thư cũng thay đổi, máy móc nhiều và tân tiến hơn, chỉ cần ngồi bấm nút các mã số vùng (post code) là thư từ tự động phân phối theo từng nơi rất chính xác…nhóm Việt Nam từ từ rã đám vì nhiều lý do : đến tuổi về hưu, đổi công việc khác, đổi về trung tâm gần nhà hơn, đám” hậu bối”hòa đồng với người bản xứ hơn, làm việc ít có cơ hội tập trung cùng chỗ…vv… Luật lệ tại nơi làm việc cũng sửa đổi, việc làm khó khăn hơn, bận rộn hơn, các trung tâm được dồn lại, bớt người …

       Từ đó, ít còn nghe tiếng cười ròn rã với những lời nói dí dõm tại chỗ làm vì ít có cơ hội tụ tập, do phải làm nhiều hơn nói…

       Đúng là niềm vui bao giờ cũng qua nhanh!....

       
       Hồ Diệu Thảo _ (Australia)