
Hồ Diệu Thảo
Thân tặng vợ chồng AL để nhớ lại chuyến đi ngày ấy!
Hôm nọ, cô bạn điện thoại qua hỏi thăm, rồi nói:” Nè, hôm nào về đây đi, để vợ chồng mình đền cho một chuyến trọn vẹn hơn, ông xã mình cứ nhắc mãi mỗi khi đi ngang qua đó” Cả hai cùng bật cười !
Nguyên là hai năm trước, vì muốn về thăm lại quê xưa sau gần 30 năm xa xứ và cũng muốn đưa con về thăm VN cho biết quê cha đất tổ.Tôi gặp lại AL, cô bạn thân từ những năm đầu trung học tại trường Pleime, hứa hẹn những chuyến đi thăm bạn bè xưa cũ.
Sau chuyến đi tour từ miền tây về, nhìn thấy mấy đứa con tôi cứ trầm trồ thích thú với cảnh vật và thức ăn ở VN, cô bạn thân có nhã ý dành cho chúng tôi đi chơi vài ngày ở Nha Trang , Đà Lạt bằng xe nhà.
Rời Sài Gòn, chuyến xe chạy êm xuôi, thong thả ghé nơi này, nơi kia cho mẹ con chúng tôi mở rộng tầm mắt và thưởng thức những món ngon, vật lạ dọc đường. Đến Nha Trang thì trời sụp tối, để ông xã nghỉ ngơi tại khách sạn sau một ngày lái xe mệt nhọc, AL rủ mẹ con chúng tôi dạo phố biển, dọc bờ biển là những gánh hàng rong bày bán cua, ghẹ, ốc, mực ...cùng những xe bán đồ vật kỹ niệm xứ biển,các con tôi háo hức nhìn ngắm dưới ánh đèn đường rực sáng. Vui chân, chúng tôi bước vào những quán bán đồ lưu niệm, những phòng triễn lãm trưng bày những bức tranh vẽ, hoặc thêu vơí kỹ thuật thật tinh xảo, chúng tôi trầm trồ, bình phẩm chất lượng, giá cả., thật là vui!
Sau hai ngày ở Nha Trang ngắm phố phường và nếm những đặc sản miền biển ( tiếc là không được tắm biển vì biển động , nên chỉ lôi nước để vớt vát ) ông xã AL quyết định đi Đà Lạt bằng quốc lộ mới mở vì nghe đâu đường này ngắn hơn nên sẽ có thêm thì giờ ở Đà Lạt.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường , gió mát thổi lồng lộng , những câu chuyện rôm rã kéo dài với những tràng cười sảng khoái, những túi trái cây mua dọc đường như chôm chôm, nhãn, măng cụt .. được thanh toán một cách gọn gàng và tiếc rẽ là sao không mua nhiều hơn! Chạy khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mưa bắt đầu rơi lâm râm, người trong xe cũng ngủ gà, ngủ gật, chỉ có cô bạn thì thầm chuyện trò với chồng để anh tỉnh táo lái xe.
Rồi đoàn xe phía trước hình như chậm lại dần, nối đuôi nhau và cuối cùng thì ngừng hẳn. Anh N mở cửa xe hỏi chuyện thì mới biết đường lộ chưa làm xong, phía trước là ngọn đồi chưa được san bằng, bình thường trời khô ráo thì các xe đi qua lại cũng khá dễ dàng nhưng hôm nay vì trời mưa , đất lầy lôi bùn sình nên các xe bị trơn trợt, khó lòng vượt qua được, gây nên tắt nghẽn đường, kẹt xe. Đợi hơn 1 tiếng, có thông báo truyền miệng từ các thợ làm đường , nếu xe nào nhỏ, có thể vượt qua thì tiến tới, còn những xe lớn, chở nặng nên lái đậu qua một bên để rộng đường Thấy xe mình nhỏ, gọn lại chở ít người, anh N quyết định chạy tiếp. Trước mặt chúng tôi là vài chiếc xe lớn có, nhỏ có đang cố gắng rồ ga để vượt qua đồi. Hầu hết các xe đều lùi lại lấy trớn rồi phóng mạnh ga để vượt qua. Nhìn các xe phóng qua , tôi nín thở vì không phải xe nào cũng vượt qua dễ dàng, gọn gàng đâu. Có xe chỉ lùi lại lấy đà rồi vút qua ngay, dưới tiếng reo hò, vui mừng của người bên đường cũng như của những xe khác đang đợi đến phiên mình; có chiếc thì vút gần đến đích thì bỗng dưng khựng lại rồi từ từ lùi dần dù người tài xế rú hết ga nhưng bánh xe cứ trơn tuột , nghiến trên mặt đất, bùn văng tung toé, với tiếng ồ tiếc rẽ của người chung quanh. Thử lại lần nữa với những tiếng đề nghị, chỉ dẫn kiểu này, kiểu kia, có lúc thì thành công vượt qua được, lúc thì thất bại phài lái dạt qua một bên để nhường cho xe khác thử lửa.
Đến xe chúng tôi, AL lo ngại hỏi chồng :” Mình liệu qua được không anh?” Anh gật đầu tin tưởng, cũng lùi lại, lấy đà …phóng nhanh. Tôi nhắm mắt,…nhưng rồi cũng cảm nhận chiếc xe đang lùi lại, thất bại rồi, không vượt qua được! Một lời đề nghị vang lên, tất cả xuống xe hết, chỉ một mình tài xế và có thêm phụ lực của những người chung quanh đẩy dùm phía sau . Chúng tôi lục tục xuống xe, nhìn theo, lòng thầm cầu nguyện…xe lùi lại, rồ máy …phóng qua, ô,..laị đứng lưng chừng đồi nhưng may quá chưa tụôt xuống, cả đám người ùa lại, ra sức đẩy, đồng thời có người hét lớn rồ máy đi, nhấn hết ga đi, chiếc xe từ từ ì ạch leo lên đồi. Cả đám người reo hò, cười vui, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và quay lại cám ơn mọi người.Quê mình vẫn còn tình người đó chứ!
Chúng tôi nhìn lên đồi, anh N đứng cười vui, chờ chúng tôi đang tay xách giày dép, tay vén ống quần, lội bì bõm trong đống bùn sình, cũng ì ạch từng bước, dò dẫm bước lên đồi , làm tôi nhớ lại hình ảnh đám học trò chúng tôi đi lao động “lên liếp trồng thơm” ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân ngày nào…
Nhìn tay chân, áo quần lấm lem bùn đất leo lên xe, tôi thầm nghĩ chắc ông chủ xe buồn phải biết vì cô bạn tôi có nói là ông quí chiếc xe này lắm. Xin lỗi anh, biết làm sao bao giờ vì quanh đây đâu có chỗ nào để gột rửa bùn đất !
Chiếc xe êm ả chạy đến Đà Lạt, anh chọn quán ăn quen thuôc và quảng cáo là rất ngon, nhưng chúng tôi đâu quan tâm đến chuyện này, xe vừa ngừng là cả bọn chạy vội vào restroom để xin nước rửa , tuy có sạch sẽ hơn nhưng làm sao tươm tất nỗi, thôi kệ cũng tạm ổn, hãy giải quyết vấn đề bao tử đã, rồi chuyện gì sẽ tính sau!
Tính ra, chọn đường đi ngắn hơn nhưng lại tốn nhiều thì giờ hơn, vất vả hơn và nhất là ông chủ xe phải tốn thêm công sức để lau rửa lại chiếc xe yêu quí của mình. Không biết có phải là số tôi khổ, làm vạ lây đến bạn không đây? Nhưng nếu có dịp chắc tôi cũng tiếp tục “làm khổ” hai bạn đấy!

Anh Nam,Út Hà (con AL),Bé Út & chị (con DT), Thảo và Ái Loan



Diệu Thảo - PM
Tháng 6- 2010