*Tạp văn Cao Thoại Châu       

        35 năm cũng có khá những chuyện lên bờ xuống ruộng,
        vinh hẳn là không có gì mà nhục cũng chẳng có chi,
        một thời chống sào đẩy thuyền qua sông mà không ít
        lần gặp nước ngược toát cả mồ hôi, rã rời tim óc.
        Thường là không thích nhìn lại những năm tháng
        đã qua của chính mình không hiểu sao đêm qua
        mơ thấy đời dạy học.Thế là không thể tránh được
        cái “Tôi” khi nhìn lại một thời ngỡ như cổ tích.
       




     * Thuở mới vào nghề

    Vào nghề năm 1962, ra nghề năm 1998, có hai quãng ngắt- một là mấy năm phải đi lính và một là vài năm phải đi cải tạo- nhưng cả hai thời gian đứt đoạn đó lòng luôn nghĩ mình đang thọ nạn với tư cách một nhà giáo. Tôi đã nhập vai thầy giáo như thế nào? Có thể nói ngay đó là một thầy giáo không tồi nhưng mang dấu thẹo trên lưng.
    Trường dạy đầu tiên thuộc tỉnh An Giang, lúc ấy tôi mới ngoài hai mươi lại rất ngây thơ cả nể dễ tin trong cuộc sống, có phần tự tin và phiến diện pha một chút cao ngạo.Ở trường ấy và nhất là địa phương ấy, một người nói giọng Bắc là điều bất lợi; là một người có máu văn nghệ sẽ cộng chung bất lợi thêm vào.Tổng số này sẽ tăng hơn khi tôi không tự nhủ phải tuân thủ những quy định tủn mủn bởi không hề có ý tiến thân trong thang bậc của nghề, với tôi đi dạy có nghĩa chỉ là thực hiện mối quan hệ thầy-trò thuần túy chuyên môn không màng đến một cái ghế nào trong hệ thống cả. Tôi trở thành một người thầy cô độc như bản tính mình muốn với ý nghĩa dạy học để làm chỗ dựa cho viết lách. Ở trường này tôi có bút danh như ngày nay và bài thơ đầu tiên ký bút danh ấy.

                     Chỗ ngồi của nhà giáo thời chiến

                     Tuổi hai mươi bước vào nghề giáo
                     Dẫm lên chông gai những lối mòn
                     Thầy nhủ thầm mình làm nhân chứng
                     Cho sự chán chường chạy khắp châu thân

                     Quê các em có núi có sông
                     Có máu chảy loang từng cánh đồng
                     Có trận tuyến trên nhiều cây số
                     Các em đào dần khoảng trống trong tim

                     Thầy dạy các em tình yêu sông núi
                     Yêu đồng bào tổ quốc quê hương
                     Nhưng trót giấu đi bề ngang bề rộng
                     Và trọn bề sâu của nỗi cô đơn

                     Các em say mê con người sáng tạo
                     Mê áo cơm và Thượng đế trên trời
                     Thầy dậy các em về lòng dũng cảm
                     Làm người chân thành mãi mãi không thôi

                     Rồi một đêm khoác áo ra đường
                     Với nỗi sầu với phẫn nộ như điên
                     Đạn vẫn nổ ầm phá tung đêm lạnh
                     Máu vẫn chảy hoài trên mỗi bản tin

                     Bảng với phấn và Thầy tự nhiên vô dụng
                     Và bơ vơ giữa bóng tối xây thành
                     Các em sau này lớn lên mỗi đứa
                     Đứng nơi nào trong cuộc chiến tranh ?
                                             Châu Đốc - 1963


     Và không biết từ khi nào và do ai, tôi thành cái gai trong mắt một số người. Cuối cùng tôi đã phải gánh hậu quả chỉ hai năm sau đó.
    Một lần có một nữ sinh được gia đình chở vào bệnh viện cấp cứu vì uống thuốc ngủ, tin đồn từ đó tung ra rằng đã có một chuyện lem nhem giữa tôi và cô bé mà thường ngày tôi vẫn không thích đó. Người ta kêu tôi về trình diện Bộ và giữ tại đó để thanh tra xuống làm việc. Cuối cùng thì thanh tra đã tìm được câu trả lời, ông thanh tra lớn tuổi báo cho tôi biết điều đó, nhưng trước đấy khi còn đang thanh tra , một lần ông ấy nói “ông nên lấy nó…” và lúc đó tôi quắc mắt trả lời có phần xấc “Lấy à, thế thì lấy và…ông xuống mà lấy cho ông đi”. Người thanh tra trố mắt như lọt tròng ra ngoài vì bị chạm nọc và đó là lý do vì sao mấy tháng sau tôi bị thuyên chuyển lên Kontum với lý do rất trong trắng là “vì lý do công vụ”. Khi vụ việc mới tung ra, có một lá thư xưng là của phụ huynh học sinh gửi cho báo S. của ông C.T. Trong mục viết phiếm, ông C.T chửi tung tóe, đòi tôi phải cưới cô bé , và còn đòi thả dù tôi ra Bắc, vì lúc ấy đang có việc chính quyền Sài Gòn thả dù một số chính khách sang bên kia sông Bến Hải! Sau này khi biết nhau, nhắc chuyện trước, hỏi ông “Anh nghĩa hiệp thế sao lúc ấy không cưới cô bé đó làm vợ? Đòi tôi cưới vợ rồi còn đòi thả tôi ra Bắc, để vợ lại cho anh hả ? ”, ông ấy tái mặt vì sự hồ đồ đanh đá của mình cũng như sự chanh chua không kém cạnh của người thuộc thế hệ sau về tuổi tác. May là cô gái không chết và đã khai ra sự thật. Được minh oan nhưng khăn gói quả mướp rời Châu Đốc. Ngày báo tin ấy cho tôi ông thanh tra nói “Tôi biết anh dạy rất hay nhưng tôi khuyên…”, lời ông bị cắt ngang “Ông nên khuyên chính mình trong cách đối xử với những đồng nghiệp trẻ như tôi”! Chuyện là thế, nhưng trong ký ức đen của cấp trên, tôi là một khuôn mặt mang dấu thẹo.

     Khi còn đang băn khoăn ai là kẻ gieo tai vạ cho mình thì một ngày nọ, từ Kontum tôi nhận được thư của anh bạn đồng nghiệp coi là giao du thân nhất trong mấy năm tôi ở Châu Đốc. Hồi ấy, chiều chiều cặp đôi lang thang ngòai phố, ghé tiệm sách, ra công viên, uống cà phê…bàn chuyện mà anh bạn rất say mê là văn chương. Phải nói là chúng tôi chia cho nhau nhiều kiến thức của một người ôm cái mộng quỷ tha ma bắt là cầm bút. Và một lần trường ra báo xuân, giao cho tôi chăm sóc, có đăng thơ của anh ấy. Tôi thật quá dại dột khi nói thật lòng với bạn rằng bài thơ đó khó có thể là một viên gạch cho một bức tường.
    Trở lại với lá thư tôi nhận được sau khi bị lưu đày lên KonTum, trong đó anh bạn- từng khóc ngày tiễn tôi rời khỏi Châu Đốc- tự thú hết những gì anh đã làm trong “vụ án” mà tôi phải gánh trước đó. Anh có lẽ nói thật lòng mình và mong tôi tha thứ. Bình thường thì đó là cơ hội để có một người bạn tốt, nhưng là người không rộng lòng được như thế nên tôi gửi trả lại lá thư cho anh bạn, có thêm hàng chữ “Không tha thứ cho kẻ hèn!”.
    Và chưa hết, thêm một lần họ còn tính “khử” tôi bằng cách không cho hoãn dịch, có nghĩa tôi còn một nơi phải “thuyên chuyển” đến hai năm sau khi đổi lên Kontum: trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức!
    Gần 4 năm lính té ra là một bản án không tuyên! Khi “đoạn trường sổ rút tên ra ”, ngày được trả về nghề cũ thật trớ trêu ông thanh tra và tôi lại gặp nhau, lúc đó tôi mới biết ông ta là bạn của chị dâu tôi cũng mới về làm thanh tra cùng với ông ấy. Ông ấy lại khuyên tôi nên chọn về làm tại Bộ và sẵn sàng giúp tôi trong việc này thay vì về trường cũ là Kontum. Kể ra làm tại Sài Gòn vẫn khỏe hơn trở lại cao nguyên, nơi rất gần với cuộc chiến đang khốc liệt khi đó. Nhưng phần vì thích tự do, phần còn căm người thanh tra này nên thêm một lần ông ta lại bị sốc “Tôi chỉ thích dạy, không bao giờ muốn những chức vụ như ông, nó chán và khôi hài như những con lật đật ấy”!
    Cũng may là lúc đấy tôi như con tàu chưa có một hành khách nào, nên mọi thứ lênh đênh thậm chí nguy nan, sầu muộn chỉ một mình tôi gánh cũng không quá nặng nề. Bài thơ này làm khi trở lại ngôi trường miền núi lơ thơ như cái hội đồng xã:

                     Khi trở lại Kontum

                     Thầy đã về rồi đó các em
                     Có mang theo sự thật đau lòng
                     Lại tiếp tục quãng đường mòn thuở đó
                     Lại đi về trên lối cũ phân vân

                     Thầy đã về giữa sân trường buổi sáng
                     Nhìn cờ bay mệt mỏi lạ lùng
                     Thầy cũng tựa một cô dâu mới
                     Vừa thất tình nên hết sức dửng dưng

                     Thầy đã để cho người ta chết
                     Cho đời mình thành nghĩa địa, các em
                     Khi khôn lớn có người nào không thế
                     Giữa mịt mùng tìm kiếm loanh quanh

                     Giờ khôn lớn mong các em tha thứ
                    Nếu ý Thầy có chút bi quan
                    Gió núi tràn về chạnh lòng rét mướt
                    Một công dân vong quốc giữa quê hương!

                    Lời giảng cũ bây giờ làm hối hận
                    Cùng lời thơ rũ xuống xanh xao
                    Cửa tương lai không có lối vào
                    Ta cứ đứng bên ngòai bứt rứt

                     Thầy đã về như hồn ma hiện
                    Nhìn các em hết sức bao dung
                    Sự gặp gỡ chính ra là ngã rẽ
                    Ta vô tình đi lạc giữa thân quen

                     Thầy đã về và tự nhiên phải nghĩ
                    Tuổi ba mươi vừa sống hết đời mình
                    Những nhục nhằn của mấy năm đi lính
                    Đến muôn đời thầy cũng không quên
                                         Kontum 1969

    
Chỉ vài tháng sau, một nhiệm sở mới lại chờ tôi đến : trường Nữ trung học Pleime tại thị xã Pleiku.Con đường về Sài Gòn dường như không có lối cho một người từ đó ra đi.Nhưng may thay, 3 năm ở Pleiku tôi có được một số bài thơ đọc cũng được.

                     Để nhớ lúc Trâm xa

                     Hình như tôi vừa tiễn một người
                    Có điều gì mất đi trong tôi
                    Lúc qua đèo tôi nhủ mình như thế
                    Lệ có bào mòn núi cũng không nguôi

                    Mấy giờ trưa nay người lên phi cơ
                    Người mặc áo hoa lần đầu gặp gỡ
                    Hay áo hồng như chiều hôm qua
                    Buổi chiều mây đùn trắng xóa
                    Cho tôi già trong một cõi vô tư

                    Tôi tiễn người để biết kẻ đi xa
                    Đã mang theo hồn người ở lại
                    Sao người không đi bằng sân ga
                    Có ánh đèn cho mắt tôi vàng úa
                    Đời buồn tênh sao người không đi ngựa
                    Cho tôi nghe lóc cóc trên đường

                    Tôi không muốn người dùng phi cơ
                    Bởi đôi mắt làm sao ngó thấy
                    Tôi không muốn người dùng phi cơ
                    Tình chỉ đẹp trong một bàn tay vẫy

                    Có thật người đã đi chiều nay
                    Hay tiễn đưa chỉ là ảo tưởng
                    Hay chính tôi, tôi vừa khởi hành
                    Vào trăm cõi nhớ nhung vô tận

                    (Yêu có phải suốt đời níu giư
                    Một điều gì không có trong tay
                    Yêu có phải là cần thay thê
                    Những cơn buồn vô cớ trong tôi)

                    Chuyện người đi đã là có thật
                    Thôi cũng đành to nhỏ với hư không
                    Tôi là núi sao người bỏ núi
                    Tôi là thuyền sao người không qua sông

                    Tôi là cầu sao người không qua thử
                    Cho tôi nhìn bóng nước rung rinh
                    Cho tôi nhìn tôi hốc hác điêu tàn
                    Cho tôi khóc và nghe tiếng khóc

                    Có người đi sao chiều không mưa
                    Có người đi sao chiều không nắng
                    Rất lãng mạn sao tôi không buồn
                    Mà chỉ thấy lòng mình khoảng lặng

                    Thôi hãy đi cho thật bình an
                    Và cô đơn suốt cuộc hành trình
                    Sá gì tôi cành cây nhớ gió
                    Hắt hiu buồn trên đỉnh chênh vênh

                    Người đi rồi tôi như mặt bàn
                    Ngón tay nào vu vơ trên đó
                    Người đi rồi tôi như chiếc gương
                    Thỏi son nào tô môi trong đó

                    Người đi rồi tôi như chiếc xe
                    Không hành khách ngủ vùi trên bến
                    Và người đi tôi thành nỗi buồn
                    Không cách gì làm tăng thêm nữa

                    Người đi rồi tôi còn một mình
                    Làm nhà tu trong căn nhà trống
                    Ai sẽ tắt giùm tôi ánh điện
                    Cho tôi nhìn thật rõ đời tôi
                    Đời của tôi nhiều khi buồn muốn khóc
                                         Pleiku 1970

    Pleime là ngôi trường ấn tượng và thú vị nhất của đời dạy học của tôi. Đó là trường con gái, hầu hết là con quân nhân công chức từ nhiều vùng tới theo cha nên rất tỉnh thành và học rất giỏi. Pleiku thời ấy là thành phố của chiến tranh, tòan lính là lính và còn đơn sơ gần với thiên nhiên hoang dã nên, chao ôi, con người lãng mạn là tôi mặc sức mà sống. Và có được nhiều bài thơ trong 3 năm phát vãng kể là một món lời khá lớn.
    Tính ra thì thời ấy không trường nào giữ chân tôi quá 3 năm. Và thế là mùa hè đỏ lửa năm 1972 là cơ hội cho tôi có một quê hương thứ hai + n và đóng đô ở đây cho đến nay.Bởi bất cứ nơi nào trong từng ấy năm cho tôi mái nhà, chén cơm và công việc thì đều là quê hương cả, chúng bình đẳng với nhau trong lòng tôi.


     * Những điều nói buổi giã từ

     Năm 1979 trở lại nghề sau 4 năm gián đọan trong tâm trạng không còn hứng thú,nhưng nỗi đời éo le không còn một chọn lựa nào khác.Gánh nặng trên vai ngày một thêm.Bên là “chân trong chân ngòai”, bên khác là cả một núi những thủ tục…vô bổ trong đòi hỏi kỳ cục của nghề nghiệp.
    Trong 20 năm, như bị bao vây bởi sổ sách, hội họp và thân phận là người thi công cho một thiết kế giáo dục thông qua sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách chuẩn kiến thức… vẽ ra từ trên như một pháp lệnh.Tính độc lập,sự sáng tạo nghề nghiệp giờ như người đánh võ bị giới hạn trong một vòng tròn ở dưới chân.
    Bản thân tôi mấy năm liền bị coi là chậm tiến vì không thực hiện những điều vô bổ trên,thành ra tôi bị phân thân, học trò một bên và tổ chức một bên và tôi chọn cái thứ nhất! Một lần có các quan chức của Bộ về, người ta lại chọn tôi để thao giảng minh họa. Và trong giờ thao giảng tôi lên lớp hai bàn tay không, mong là những người cõi trên về dự nhận ra sự thừa thãi của những sổ sách và “5 bước lên lớp” máy móc. Họ thấy nhưng chắc hẳn khi về cõi trên chẳng ai mang ra bàn!
    Hai mươi năm thấy biết bao là giả dối mà những điều đó bây giờ gọi là “bệnh” thành tích. Có lần, tại một hội đồng coi thi tôi lập biên bản một thí sinh gian lận khiến ban lãnh đạo hội đồng như rơi từ nóc nhà xuống. Trước khi thi người ta căng biểu ngữ hô hào một mùa thi nghiêm túc nhưng khi biết tin này, những người lãnh đạo hội đồng tỏ ra khó chịu trước việc tôi làm. Ngẫu nhiên, chỉ mấy phút sau, con gái tôi cũng lập một biên bản tương tự! Hai cha con tôi thành cái đích cho một số người châm chích và họ lo sợ cho bản thân vì thí sinh gian lận là người nhà của một quan chức lớn trong tỉnh! Những người lãnh đạo hội đồng thi thành ra mất mặt, nhưng cha con tôi thì đương nhiên là còn mặt trong tâm trạng thanh thản của người làm đúng, nhưng trong lòng tôi khá buồn tủi.
    Còn những cái mập mờ khác. Người ta cấm dạy thêm với lý do tránh tiêu cực và tôi năm nào cũng có luyện thi đại học cho một nhóm học sinh, học phí thật sự chẳng là bao, không đủ cho tôi hút thuốc đắt tiền. Cấm nhưng nhóm tôi kèm có một em là con ông phó GĐ Sở Giáo dục, một lần ông gửi biếu tôi gói trà và tôi hiểu là ông có biết việc con ông học thêm với tôi.Thì ra, “nói hai thứ tiếng” không phải chỉ có mình tôi!

                     Lời tự thú bình yên

                    Ngày đi qua đêm lại nối theo ngày
                    Cây lá vẫn mọc lên từ đất
                    Tôi tạm trú trong một ngừơi nào khác
                    Bao nhiêu điều không thuộc về tôi

                    Là những thứ không nơi cất giấu
                    Giọt mưa tan bong bóng giữa sân trường
                    Gió xa về đứng chật hành lang
                    E vẫn thiếu một cánh cho bướm đậu

                    Nhận của đời bản sao thời khoá biểu
                    Tôi đi lần từng bước tới hôm nay
                    Nghe lao xao cát đá dưới chân giày
                    Viên phấn ngắn để hồn tôi vẫn thiếu

                    Và không đủ người nghe thơ Đồ Chiểu
                    Bằng tấm lòng của Lục Vân Tiên
                    Sông Tiền Đường nước vẫn xanh trong
                    Mưa rắc bụi đời không dư nước mắt

                    Để ngày ngày tôi theo tôi vào lớp
                    Con bướm vàng tìm chỗ khác rong chơi
                    Hoa vẫn để lòng hoa khoe với đất
                    Và bình yên đâu đó ở bên ngoài
                                         Tân An 1994

     Mãi bây giờ người ta mới nói “Cởi trói” cho người thầy là điều nên làm triệt để. Nhưng liệu đó có phải là cần cải thiện không khoan nhượng đầu vào các trường sư phạm và bản thân các lò đào tạo này cũng cần có những bước xoay chuyển mạnh mẽ để cho ra đời những người thầy non nớt bước đầu nhưng không thể yếu kém khi đứng trên bục giảng ?
    Trò “ngồi nhầm chỗ” đã gây nhức nhối lắm rồi, thầy “đứng nhầm chỗ” thì nhức nhối còn lớn biết bao nhiêu!
    Cũng cần hiểu người thầy nào cũng muốn học trò mình thi đậu vì đó cũng là một thứ… “thù lao” cho họ.Nhưng có nên để “thù lao” này tồn tại một cách vô tội vạ? Thiết nghĩ, cần giải quyết quan niệm học để thi vì chính nó đẻ ra cách dạy vẹt, học vẹt mà lỗi không phải tại thầy và trò. Dạy để truyền thụ kiến thức thay vì dạy “mớm” cho thi! Chỉ như thế thì người thầy mới được độc lập để dốc tâm tìm ra cái mới trong phương pháp dạy mà không phải “nơm nớp” lo về kết quả lên lớp hoặc thi cuối năm. Cũng không nên quên hoạt động giáo dục là một hoạt động cần ổn định, khiêm tốn,thầm lặng, nói vừa đủ và làm có chất, không được phép khoa trương ồn ào như những lãnh vực khác. Chất lượng giáo dục nằm ở quan niệm gíao dục tạo ra sản phẩm nào, công dân hay con người? Và còn lại không thể khác hơn người thầy với những thuộc tính độc lập, sáng tạo và được đào tạo nghiêm chỉnh!


    Cao Thoại Châu.