PM: Nguyễn Hoàng Đào




     Trong ký ức của tôi, tôi không nhớ rõ vì sao Đặc San Hè 1971 của trường ngày xưa được đặt tên là “HOA NẮNG”, nhưng đó là kỷ niệm một thời của chúng tôi ngày còn cắp sách đến trường: Nữ Trung Học Pleime.


Trang bìa: Giai phẩm hè Nữ Trung học Pleime- 1971


      Sau gần bốn mươi năm xa cách, đặc san “Hoa Nắng” đã “trở về” với tôi, như một kỷ vật bị đánh mất lâu ngày… do một cựu học sinh TH Pleiku tặng lại (Cảm ơn bạn đã tặng tôi cuốn đặc san Hoa Nắng). Nhìn những nét chữ đã phai màu và các trang sách đã bị ố vàng hay hư hỏng theo năm tháng, những kỷ niệm đong đầy của ngày xưa lần lượt trở về với ký ức của tôi. Ban Biên Tập của đặc san gồm Cô Trần Thị Oanh, Hiệu Trưởng làm chủ nhiệm cùng các Thầy hướng dẫn như Thầy Cao Đình Vưu, Thầy Nguyễn Văn Hòa, Thầy Trần Phước Mẹo, và Ban Báo Chí h/s TH Pleime ngày ấy. Nhiệm vụ của tôi là layout và đánh máy các bài viết vào stencil để quay ronéo, còn phần trình bày chi tiết là do Ban Báo Chí gồm Kim Hương, Minh Hương, Nghĩa và Võ Thị Siêng (quá cố năm 2003) thực hiện.
     Vậy là tôi đã nhớ, nhớ ngày nào các bạn đã tập trung tại nhà tôi, cùng nhau đọc các bản thảo của học sinh toàn trường mà các Thầy Cô đã chọn, và tôi gõ lóc cóc từng bài viết của tờ đặc san bằng chiếc máy đánh chữ cũ kỹ của Ba tôi. Tôi chạnh lòng nhớ đến Ba và chiếc máy đánh chữ màu xám, mà có lẽ đã có từ thời Pháp thuộc ! Ba tôi làm tại Ty Công Chánh Pleiku, đôi khi nhiều việc phải đem các hồ sơ về nhà làm thêm và lọc cọc với chiếc máy đánh chữ cả đêm …. Thế là tôi đã nhìn thấy và tôi đã tập đánh máy chữ từ khi còn bé xíu. Lúc ấy Ba tôi thường bảo : “Con phải đánh cho đúng mười ngón nghe con”... - Tập tới tập lui, cuối cùng tôi cũng làm được điều này và “Hoa Nắng” là kỷ vật, với tôi, đánh dấu lại những điều Ba tôi đã dạy và gợi nhớ trong tôi nhiều hình ảnh của bạn bè, mà ngày nay mỗi người mỗi nơi …, kể cả có bạn đã qua đời (Võ Thị Siêng). Viết đến đây tôi lại nhớ đến những cảm xúc hôm cùng bạn Nguyễn Thị Nghĩa và Vũ Quốc Từ viếng mộ bạn Võ Thị Siêng. Trong cơn mưa phùn lành lạnh chợt đến rồi đi của Phố núi vào cuối Hạ và những đám mây đen vần vũ trên bầu trời xám nghịt, báo trước cơn mưa dài sẽ đến vào đêm trên phố núi Pleiku, chúng tôi, ba nguời bạn của Siêng, đứng lặng lẽ trước mộ phần của bạn, lòng chúng tôi không khỏi ngậm ngùi thương tiếc bạn với bao nhiêu là kỷ niệm thời thơ ấu đáng yêu. Tôi như đọc được trong ánh mắt của hai bạn, cái cảm giác hụt hẫng, mất mát và cái lẽ sống của tạo hóa xoay vần …”sự sống và cát bụi”… Tôi cầu mong rằng, ở một nơi xa xôi nào đó, bạn được siêu thoát, thảnh thơi trong tình yêu thương, qúy mến trọn vẹn của gia đình và bạn bè ngày xưa thân ái …


Để tưởng nhớ đến người bạn quá cố : Võ thị Siêng (2003)

     “Hoa Nắng” với trang “Mở Cửa” có đoạn Thầy Nguyễn Văn Hòa đã viết:

     " ......
     Này em : nghe chăng
     Lòng mình bâng khuâng vì một thoáng mất mát, khi những bông hoa thắm đỏ nối tiếp nhau rơi rụng trên đường về Pleime, báo hiệu mùa chia xa đã đến. Có thân tình nào em muốn nói, điều gì vui buồn em muốn kể. Góp lại thành lời thơ, ta dựng lầu son gác tía giữ cho vần thơ thắm đậm thương yêu trong HOA NẮNG lung linh.
     Tất cả : Nào tuổi trẻ, bạn bè em, hãy bước vào đây, yêu thương suốt đời. Tất cả hãy giữ cho tình bạn đời đời bền vững, đem yêu thương tô thắm mái trường.
     Pleime ơi, ngàn năm yêu mến. “


     Và như thế là các bạn đã viết, gởi tâm tình của mình vào trong lời thơ, tiếng hát và nhiều câu chuyện kể. Có điều, sao tâm hồn của các bạn lúc ấy cũng nhiều “phiêu bổng”, cho nên giờ đây khi đọc lại bài viết, tôi không thể nhớ hết được với bút danh ấy là của bạn nào : Uyên Ba, Tê Tê màu đen, Sương Mù, Mây Thu... Thôi thì, trang Web Liên Trường hãy giúp đỡ giùm tôi, đăng các bài viết hiện còn, biết đâu bạn bè chúng tôi có thể gặp nhau cùng một điểm, đó là “HOA NẮNG – Giai phẩm hè 1971 của Nữ Trung Học Pleime”, để nhớ, để thương và trân trọng. Nhân đây, tôi cũng mong các bạn sẽ thứ lỗi cho vì một số bài vở của các bạn đã không may bị hư hao và thất lạc theo năm tháng !

      Bạn bè và dấu ấn của ngày xưa, tưởng chừng như đôi khi đã mất và không liên lạc được nhau nữa, nhưng trong chuyến về thăm Pleiku lần này, tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều. Tình bạn học chung một lớp, một khối đã được tô đậm với những cái tên: Cần, Đạo, Thúy Mận, Nghĩa, Bích Ngọc, Ngọc Vượng, Kim Loan, Thứ, Sơn, Từ, Trọng, Hải, Lan, Tiên, Cầu, Hùng, Ánh, Thái và khi có dịp gặp nhau, chúng tôi đã kể rất nhiều về những câu chuyện của thời đi học, nào là nghịch ngợm, phá phách, cả chuyện yêu đương, và những trăn trở, vui buồn của cuộc sống hiện tại.....



     Thêm vào đó là tình bạn nối rộng vòng tay qua trang web LTPleiku, chúng tôi mặc dù không học chung 1 lớp hay một trường, nhưng vẫn để lại những điều đáng nhớ sau mỗi lần hội ngộ. Bây giờ, trong tôi đã thêm những cái tên : Chị Nhung, Lan Hương – anh Thái, Đức, Tùng Sinh, Hạnh, Thanh Huyền, Kim Trang, Quang... Buổi gặp nhau nào cũng để lại những điều lưu luyến, có khi cùng nhau đọc thơ, ngâm thơ, vịnh thơ, ca hát và kể lại nội dung của số bài đã viết, có khi ấm lòng qua bữa cơm thân mật, một ly rượu vang nhỏ, một tách cafe, một vài tách trà, nhưng không hiểu sao, rồi đôi lúc tôi cũng đã say. Hôm nay tôi không phải ‘say trà” như trong bài viết “Tri Âm”, mà tôi lại “say... say tình”... Thật vậy, tôi thú nhận là : “Tôi đã say tình” và đó là động cơ thúc đẩy tôi viết bài viết này, bởi tôi đã say trước tình cảm ấm áp của những người bạn phố núi, mà một thời tôi đã sống, đã học và có nhiều kỷ niệm...



     Nhớ !... Tôi sẽ nhớ các bạn, nhớ phố núi và nhớ cả những buổi chiều mưa... Chúng ta hãy dành cho nhau những tình cảm đẹp và tô đậm thêm cho cuộc hành trình tiếp nối mà mỗi người sẽ phải đi qua, nhưng trong giây phút nào đó, tôi mong các bạn hãy cùng tôi bước vào Đặc San “HOA NẮNG” ngày xưa, để cảm nhận xem “Các Cô Pleime 1971” đã viết gì. - Chúc các bạn : Vui - Khỏe - Thành công mọi mặt và tôi xin cảm ơn tấm lòng của những người bạn Pleiku./-





       PM : Hoàng Đào _ Cuối Hè 2010
       24Tám2ngàn10