PHT/ PM_2nd: Lê Thùy Trang


Kính tặng Cô Thu Hà …      


    Trong cuộc đời học sinh, tôi đã được dạy dỗ, được học tập với rất nhiều thầy cô. Nhưng dưới mái trường tiểu học, người đã từng chăm sóc từng buổi sáng tôi đến trường, từng bữa cơm trưa ở trường, đó là cô giáo dạy lớp hai của tôi, cô Phan thị Thu Hà.
    Tôi không biết chính xác tuổi của cô, nhưng có lẽ năm nay cô cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Mái tóc cô đã bạc nhiều, được cắt ngắn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Năm học lớp hai, tôi học bán trú và được cô chủ nhiệm. Ở lớp, cô giống như mẹ ở nhà và cả lũ nhóc chúng tôi cùng cô họp lại thành một gia đình. Cô chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô đã dạy cho chúng tôi cách viết bút kim tinh sao cho đẹp. Tôi nhớ mãi những buổi trưa cô cùng tôi luyện chữ viết. Tôi nhớ mãi cách cô cầm tay tôi, nắn nót tập cho tôi từng nét chữ. Bàn tay cô ấm áp, dịu dàng như bàn tay mẹ. Những lúc đó lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
    Những hôm trời trở lạnh, cô nhẹ nhàng đóng kín cửa sổ, cửa lớn rồi kéo chăn đắp từ chân lên đến ngực cho từng đứa. Tay ai vung ra ngoài, cô nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, đắp lại cho ấm. Ai nằm ngoài cùng, cô lại lấy gối tấn phía ngoài để bạn không bị ngã khi trở mình trong giấc ngủ say. Tình yêu thương cô dành cho lũ trẻ chúng tôi thật lớn lao.
    Những buổi ăn trưa, sau khi lấy cơm cho chúng tôi, cô đi khắp phòng bỏ thức ăn cho từng đứa, xem xem còn ai thiếu thức ăn không, cô mới đi ăn cơm. Học bán trú, chúng tôi có thêm buổi ăn xế. Những lúc đó cô luôn cùng cô bảo mẫu phát cho chúng tôi từng chiếc bánh bông lan thơm phức, nóng hổi; từng hộp sữa ngọt ngào mát lạnh với nụ cười, ánh mắt trìu mến thân thương. Tôi còn nhớ những lần khi chúng tôi tươi tỉnh thức dậy sau giấc ngủ trưa, cô cùng chúng tôi dọn chiếu, xếp chăn gối cất vào tủ. Vừa làm cô vừa hướng dẫn chúng tôi. Đứa nào lòng cũng vui như mở cờ, cố xếp thật vuông vức, đẹp như cô. Rồi cô còn lần lượt chải tóc cho từng bạn gái trong lớp. Dịu êm biết mấy bàn tay cô!
    Bao lứa học sinh đã lớn khôn dưới sự dìu dắt dạy dỗ của cô. Lúc tôi lên lớp ba, thỉnh thoảng thấy các anh chị lớp 4- 5 chào cô; tôi biết đó không chỉ là lời chào với bất kì một thầy cô nào khác trong trường;lời chào ấy còn thể hiện niềm vui sướng, hạnh phúc khi gặp lại cô.
    Từ ngày bước vào cấp hai, không một lần quay về trường cũ, tôi cũng không còn được gặp cô nữa. Nhưng lúc nào tôi cũng rất biết ơn cô. Giờ đây tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau trở thành một người có ích cho xã hội. Hình ảnh cô giáo lớp 2 yêu kính sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời…!


Lê Thùy Trang , 05/2011        
Lớp 9 / nk:2010-2011          
THCS Phạm Hồng Thái