(((*!*))) LêXuânHảo
Viết theo tâm sự bạn tôi
Ngày …tháng … năm…
Má Thương Yêu:
Hôm nay vừa tròn hai năm Con ở Mỹ. Và là bức thư đầu tiên con viết thư cho Má trong ngày lễ Mẹ; Mother’s Day dù không rầm rộ to lớn như ngày Giáng Sinh hay Phục Sinh. Nhưng người Mỹ chuẩn bị chào đón để ăn mừng, vinh quý ngày Mother’s Day không thua gì họ chào đón ngày Tình Yêu ngày Lể Độc Lập và Lao Động của xứ họ. . . Đôi khi con nghĩ họ còn trân trọng hơn là khác cơ Má. Thật đó Má. Mấy tuần này khi vào Thương Xá hoặc Siêu Thị. . . đâu đâu con cũng thấy những biển ngữ - dù rằng có tính cách thương mại - nhắc nhớ người ta phải nhớ đến Mẹ, phải vinh trọng, yêu thương và nghĩ đến Mẹ mình bằng cách tỏ lòng biết ơn, mua quà, gửi thư; card để cho Mẹ cảm thấy được yêu thương. “Let Mom knows that She was/is Loved and Cared. . .” không phải vì những lời nhắc nhở đơn giản, ân cần, khéo léo này mới làm Con viết thư cho Má. Thật sự Con muốn viết, muốn nói, muốn tỏ bày cho Má những lời - nhiều lời – thương yêu trìu mến từ trái tim của thằng Con trai trưởng-duy nhất- cả một đời của nó cơ Má! Không biết tại sao Con chưa làm được? Chưa nói như vậy? Cho đến hôm nay. . .
ThươngThương nói có một danh nhân nào đó đã viết: “ Vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc nên Ngài tạo ra các Bà Mẹ” khi Con kể cho ThươngThương nghe về Má, về Thụy và về Con. Con lại muốn nghĩ rằng: Vì Thượng Đế quá đa đoan với ân sũng cho mọi loài, mọi người. Trong cái có quá nhiều …để ban phát đó đôi khi Ngài đã ngủ quên không cho Má
của Con một hạnh phúc bình thường của một con người bình thương. Sau đó để đền bù . . . Ngài tạo ra chúng con cho Má – Hai con là niềm vui, lẽ sống và, hạnh phúc to lớn, là cuộc đời của Má - Má chẳng thường nói như vậy đó sao??? Từ đó. . . Thượng đế cho chúng con để Má thương yêu mà Ngài lại quên Má nên đời Má phải chở chuyên quá nhiều giòng sông uẩn khúc phiền muộn.
Thời gian đến và đi mang theo sự vô tư bé dại của các con. Mang theo những hạnh phúc nhỏ nhoi mẹ con mình mơ ước. Cuộc sống và dòng đời vẫn bình thản đến và đi trong cái bất biến của một định mệnh thiếu an lành của Má. . . Những mơ ước vẫn đến và đi để rồi vẫn chỉ nằm trong mơ ước. Và những sáng nắng chiều mưa mà Má phải ôm chịu, qua cái nhẫn nại khôn cùng của muôn một chịu đựng; Con nghĩ con người – dù dai dẻo cách mấy – không thể nào nhận . . .nhận và nhận mãi được những bầm giập trong tâm linh, thương tích của thể xác; sẹo nát ở tim hồn?
Sở dĩ Má nhận được. Má trơ đá được. Má gạt bó được. Má quên mình được. Tất cả những điều, cái, sự mà Má cuối đấu chấp nhận đó. . . Vì, duy, chỉ Má có một trái tim rất hiền dung chứa tình yêu trời biển cho hai anh em con?!.
T ừ đ ó. . . Từ Thương yêu, công khó, nghĩa dày của Má.. . H ôm nay! Con viết những dòng thư trong ngày lễ M ẹ - Mother’s Day này - và cả những ngày tháng khác còn lại
của đời; Con muốn Má biết rằng trong tim Con luôn luôn trân quý, vinh trọng tình yêu và Trái tim hiền của Má. Cầu xin Thượng Đế trên cao đừng bỏ quên Má nữa để Má của Con có một hạnh phúc trong đời. Hạnh Phúc trong Tình yêu viên mãn của các con Má.
Have a very Happy Mother’s Day! Má yêu quý của con.
(((*!*)))LêXuânHảo
Tháng Năm, 2010