PK: Nguyễn Văn Hải



    Tôi là Nguyễn Văn Hải, thợ chính quay ronéo của tờ báo Góp Gió, Xuân 1970-lớp 9/2_ Trung học Pleiku, mà Cô Lê Mỹ Dung nhắc tới trong bài viết gần đây của Cô (Câu chuyện Trường Trung Học Pleiku từ Trên Đỉnh Cao) Tôi mới biết đến trang mạng Liên Trường Phố Núi Pleiku (LTPK) gần đây thôi. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi vào trang mạng này cũng là ngày họp mặt quý Thầy Cô cùng các bạn cựu học sinh TH Pleiku và nữ TH Pleime tổ chức ở Pleiku tháng 11/ 2010. Thật xúc động khi tìm gặp lại những khuôn mặt thân thương năm nào, măc dù thời gian đã phần nào để lại dấu vết trên khuôn mặt mỗi người. Cũng đã 40 năm rồi mà. Một Lê Nhung cùng học chung trường Nam Tiểu học và rồi cùng lớp TH Pleiku với nhau. Rồi Nguyễn Thanh Cần cùng TH Pleiku tuy khác lớp nhưng ở cùng xứ đạo Hiếu Đạo và sau này lại gặp nhau ở trường Đại học Nông Lâm trong Saigon. Và Nguyễn Sơn tuy không biết nhau khi còn ở Pleiku vì khi Sơn lên TH Pleiku thì tôi đã rời Pleiku nhưng lại cùng lớp khoa Lâm nghiệp khóa 15 trường Đại học Nông Lâm. Và cả Lý Thơ Phúc nữa tuy chỉ chung lớp Đệ Thất 2 niên khóa 66/67 TH Pleiku vì năm sau Phúc chuyển đi Tuy Hòa. Cũng gặp những bạn không chung trường như là Nguyễn Phúc trường Minh Đức, tôi nhớ là quen Phúc khi học hè ở Minh Đức trong khi chờ nhập học TH Pleiku 66/67, sau đó thường xuống nhà Phúc để học đàn guitar. Và cả Trần Hoàng cùng trong Bút Nhóm Đất Hồng đầy mộng mơ tuổi học trò ngày ấy. Những người bạn tôi nhắc đến ở đây có thể không còn hình dung ra được tôi là ai. Tuy nhiên điều tôi cảm thấy ấn tượng hơn cả đó là trong mỗi chúng ta đều có thể hình dung về Pleiku của mình năm nào. Những năm tháng mỗi chúng ta không chỉ sốngPleiku mà là sống với Pleiku. Bởi vì Pleiku dễ yêu quá nên những ai đã từng sống với Pleiku, dù xa Pleiku rồi nhưng vẫn luôn nhớ Pleiku khuôn nguôi. Pleiku miền ký ức thật khó nhạt nhòa trong tâm tưởng những ai đã sống ở Pleiku.Và sống với Pleiku. Cũng bởi vì sống với chứ không chỉ là sống hoặc sống tại nên khó mấy ai quên được Pleiku dấu yêu. Xin chân thành cảm ơn các bạn trong ban biên tập LTPK đã tạo ra và duy trì trang mạng tuyệt vời này. Tôi thầm nghĩ rằng chắc các bạn cũng yêu Pleiku thắm thiết nên đã không nề hà công sức và thời gian để tạo ra điểm đến thân thương này cho tất cả những người tình của Pleiku như tôi. Xin cảm ơn và cảm ơn các bạn thật nhiều.
    Bây giờ tôi xin được viết vài hàng kính gửi Cô Lê Mỹ Dung, cô giáo dạy Việt văn lớp 9/2 TH Pleiku niên khóa 69/70.

    Thưa Cô,

    Thế mà đã 40 năm rồi em mới có diễm phúc gặp lại Cô, dù chỉ là trên trang mang internet. Như Cô vẫn nói rằng văn là người. Vì thế khi đọc các bài viết của Cô trên mạng, em càng hình dung rõ nét dịu hiền của Cô như ngày nào dưới mái trường TH Pleiku thân yêu. Giờ Việt văn của Cô thủa ấy vẫn không phai nhòa trong kí ức của em. Những bài giảng về Chinh Phụ Ngâm Khúc, về cú pháp thơ Đường Luật, về Thơ Mới và văn xuôi. Những buổi thuyết trình nhóm về tác phẩm văn học đương đại và nhất lá các bài viết cho đề mục “Tôi Đọc Sách” của Cô trong mỗi lục cá nguyệt. Em vẫn còn nhớ lần đầu em viết về tiểu thuyết Thằng Vũ của nhà văn Duyên Anh và lần kế tiếp em viết về tác phẩm Khóc Lên Đi Quê Hương Yêu dấu của nhà văn Nạm Phi nói về sự bất công và niềm đau đớn của chế độ kỳ thị da màu ở xứ sở của ông. Thưa Cô, em không biết đối với các bạn khác thì thế nào, nhưng với em Cô thực sự đã tạo cho em nguồn cảm hứng và yêu thich văn chương hơn. Chính vì vậy, sau này vào học trong Saigon, em luôn đứng đầu lớp về môn Việt văn. Cám ơn Cô. Cũng như hôm nay, bài viết Câu chuyện Trường Trung Học Pleiku từ Trên Đỉnh Cao của Cô đã thôi thúc em đặt bút cho bài viết này. Từ ngày gặp được trang mạng Liên Trường Phố Núi Pleiku, em đã bao lần định đặt bút viết cho Pleiku nhưng rồi lại ngần ngại vì thú thật với Cô đã hơn 30 năm rồi em chưa hề viết bài văn tiếng Việt dài như bài này Định cư ở nước ngoài đã hơn 30 năm, lại không có thời giờ và cơ hội để sử dụng khả năng viết lách tiếng Việt thường xuyên nên hôm nay em đã phải cố gắng nhiều để câu văn bớt luộm thuộm và dài dòng.
    Đoạn văn Cô kể về kỉ niệm làm tờ báo giai phẩm Xuân Góp Gió thật đầy cảm xúc. Hình như Cô nhớ từng học trò đã học với Cô, trong đó có em. Cũng vậy, em không thể nào quên đươc những kỉ niệm thầy trò cùng làm báo. Vẫn nhớ con dốc dài từ đường lộ chính dẫn lên Ty Thông tin để quay báo Xuân Góp Gió. Sau những lúc vật vã với cái máy cũ cứ luôn đòi nghỉ mệt, tụi em thường ra ngồi ở sân trước để nghỉ xả hơi. Từ trên đồi cao nhìn xuống những tà áo dài trắng của nữ sinh Pleime phất phơ trong gió trên đường dốc về học mà cảm thấy tâm hồn bâng khuâng, bởi đâu đó vọng về bài Không Tên Số 2 của nhạc sĩ Vũ Thành An:
            Đời một người con gái
             Ước mơ cũng nhiều
             Trời cho không được mấy
             Đến khi lấy chồng
             Chỉ còn một mối tình mang theo…
    
    Rất lãng mạng và rất Pleiku Cô nhỉ. Đôi khi em thầm nghĩ không biết tuổi học trò Pleiku bây giờ có hay thả hồn theo mây trời xanh biếc và gió núi se lạnh như tụi em hồi đó hay không. Chắc cũng thế thôi bởi vì Pleiku là như vậy. Mộng mơ và mơ mộng.
    Mùa Xuân lại đang về. Góp Gió Xuân năm nào như đang len lén thổi vào hồn em. Những kỉ niệm, những kí ức về Pleiku mang lại hơi ấm cho cái giá buốt ở Canada nơi em định cư. Xuân đến, em xin chúc Cô mạnh khỏe và mọi sự như ý. Em mong rằng sẽ được gặp lại Cô một ngày không xa lắm.


Nguyễn Văn Hải          
Vancouver Island, Canada      
Tháng Một, 2011