* Tặng các bạn Tuổi dần và “Cóc” ngày xưa    


      “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… màu hoa phượng thắm như máu con tim…” Có lẽ chưa cần nghe đến giai điệu, âm hưởng mà chỉ xem ca từ thôi cũng đã thấy buồn lòng vì tiếc nhớ, chia ly rồi. “Nỗi buồn hoa phượng”, nỗi buồn man mác thơ dại của tuổi học trò - Tôi gói lại cất thật kỹ vào miền ký ức.
      Hè về còn là tháng sinh của tôi. Con gái tuồi Dần, người ta mặc cảm, người ta ái ngại. Thế là tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy thành những sa khoáng nhỏ nhoi trầm tích giữa lòng xã hội. Bạn bè và cả con cái, đứa nhớ, đứa quên nhưng rồi cũng qua đi bởi tôi thường giả lơ không nhớ ngày sinh nhật của mình.
      Thế rồi, năm ngoái. Cứ như từ trên trời rơi xuống. Thằng Vinh, xa nhau hơn ba chục năm, rồi ở đâu bên trời Tây nay về thăm phố núi. Ái chà! Anh chàng Việt kiều mới ra dáng làm sao. Bởi hồi nhỏ cái làn da “xủ xỉ xù xì!” của nó mà bọn con gái “quỉ tha ma bắt” chúng tôi luôn gọi nó là thằng Cóc - Vinh Cóc! Khổ nỗi hồi đó cũng chẳng biết vì sao anh chàng cũng chấp nhận cái tên đó mà không nổi khùng chửi lại. Chắc tại Cóc sợ những cô gái tuổi Dần - Số phận mà!
      Vinh Cóc đến nhà trịnh trọng đưa ra gói quà nhỏ xinh có nơ hồng buộc bên ngoài cho tôi và nói:
      - Hôm nay ngày sinh nhật, Vinh mới có dịp về đến để chúc mừng. Dẫu xa nhau mấy chục năm nhưng nơi đất khách quê người mình vẫn nhớ con người và ngày này. Bởi không liên lạc được, Vinh mong Hát vui lòng.
      Vinh nói một mạch không nghĩ và chẳng nhìn ai. Tôi phì cười la lên thành tiếng: “Ới Cóc!”. Cái anh chàng bây giờ trung niên, hồng hào đường bệ là thế mà trước mặt bạn bè con gái cứ e ấp rụt rè y như thuở còn đi học vậy. Vừa bất ngờ, vừa vui, lần đầu tiên trong đời tôi có người tặng quà sinh nhật - mà lại là người bạn ngày xưa tôi hay chọc phá từ xa trở về.
      Vinh về rồi tôi mới mở gói quà. Chao ôi! Một sợi dây chuyền bằng bạc có hình con cóc lấp la lấp lánh được chạm khắc thật tinh xảo và cầu kỳ, có cái đẹp đài cát, quí phái. Tôi chẳng phải là nhà điêu khắc hay họa sĩ gì và cảm nhận về cái đẹp cũng chỉ phơ phất theo cảm tính mà thôi. Tôi nhìn hình dáng con cóc và lòng bồi hồi nhớ lại “Vinh Cóc” năm xưa. Phải chi hồi đó…! Nhưng thôi đó chỉ là dĩ vãng của những ngày cắp sách đến trường.
      Thấy tôi đeo trên cổ sợi dây chuyền có hình con cóc lạ lùng ấy, mấy đứa bạn lục vấn nhưng tôi chỉ cười không nói. Tự nhiên tôi liên tưởng về tuổi Dần con gái và con cóc trên sợi dây chuyền. Đừng buồn nghe bạn bè thân thuộc (cùng tuổi như tôi) và “Vinh Cóc” của tôi.
      Bữa nay hè lại về rồi, tuổi học trò cứ chới với mãi trong tôi, chưa thể quên. Hoa phượng thắp lửa đỏ trời, tiếng ve răm vang lúc ban trưa và hoàng hôn buông xuống trên hàng cây và cứ xanh thẳm trước nhà, rồi bằng lăng tím phố núi bung cánh nở rộ và thỉnh thoảng có những cơn mưa lay phay bất chợt. Tôi chợt nhớ lại mấy câu thơ “con cóc” mình đã làm ra tự bao giờ.
                  Em đi qua đường phố vào hè
                  Bằng lăng tím rối lòng rối dạ
                  Gió bời bời hàng cây nghiêng ngã
                  Mưa lay phay da diết ướt lời nguyền…


      Và cứ thế, tiếng ve râm vang, phượng buồn mắt đỏ trên cây cho lòng tôi chùng xuống - bồi hồi, nhung nhớ ngày xưa - Ơi Cóc!...

Nguyễn Thị Ngọc Hương                         
Pleiku - Đầu Mùa Hạ 2012