Phố núi của tôi giữa những ngày còn xuân nắng cũng khô khốc, hanh hao, không như “ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông…”. Khoảnh khắc mùa xuân chỉ có đêm về và những buổi sáng mai lên, trời se lạnh với những màn sương mỏng manh, mờ đục giăng mùng trên những thung xa. Mỗi sáng sớm khi còn ngái ngủ trên giường có tiếng kêu báo thức của mấy con vạc đi ăn đêm về lảnh lót buông ra giữa tầng không “vạc…vạc…”. Bây giờ tôi trông, tôi thèm được nghe đến nao lòng mà chẳng thấy. Mày đi đâu rồi hỡi vạc?!.

     Hoài niệm, nuối tiếc; hai khái niệm này không biết thai nghén và lớn dậy trong tôi tự bao giờ. Tuổi già cứ như bánh xe lăn trượt dần về phía bên kia sườn dốc, tuy cũng còn chống chếnh, mờ xa về nơi điểm cuối cùng. Nghĩ suy lắm lúc đến mơ hồ, không đầu không cuối. Giản đơn một khoảnh khắc xuân, một tiếng vạc kêu ai oán buồn thương và một nỗi nhớ cháy lòng, day dứt khôn nguôi bạn bè và trường lớp thuở ấy.
     “Quê hương là đường đi học”, cũng giản đơn thôi mà mấy ai quên được. Nhiều lần qua lại trên đường Hùng Vương nối dài, tôi rưng rưng nhìn vào nơi có không gian trường cũ (nay là trường Nguyễn Du). Ơi! Ngày xưa! - Thuở cắp sách đến trường, bạn bè cũ đâu rồi?!
     Có lẽ là một cơ duyên, phải hơn 30 năm sau anh và một số bạn bè từ Sài Gòn, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam rủ nhau về thăm quê phố núi. Kẻ lớp trên, người lớp dưới đều chung mái trường xưa, gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Cái chất học trò PLEIKU sao mà đậm đà son sắt đến vậy!. Không sang, hèn, không thứ bậc, bên những ly cà phê nhỏ giọt dần dà như báo giờ, điểm nhịp những đôi mắt mờ đục sau mục kỉnh, những đôi má bầu bĩnh hồng lên như trái bồ quân ngày xưa giờ hóp lại, nếp nhăn hằn lên kẻ đường ngang dọc, đôi đứa tóc bạc trắng đầu… Già hết rồi, ấy vậy mà cứ “thằng nớ, con ni”, mày tau như thuở nào nghe gần gũi, trìu mến làm sao! Với phản xạ tự nhiên của đàn bà, tôi biết anh nhìn tôi vẫn nồng nàn, yêu quý như thuở nào. Ngần ấy năm, biền biệt xa nhau. Chiến tranh và tảo tần sinh kế, tình yêu học trò vụt tắt như ánh chớp cơn giông. Tôi thường khóc, khóc khi nghĩ về anh và bạn bè giữa những đêm khuya khoắt không ngủ được, khi nhìn một vì sao băng rơi tít tận chân trời xa. Rồi, tôi từng thấp thỏm, nguyện cầu chờ mong sau đất nước thanh bình. Tôi gói tròn, chôn chặt vào kỷ niệm một mối tình thơ dại - Đẹp và buồn. Bây giờ bên nhau - Tội nghiệp! Muốn nói ra bao điều sâu kín, một lời xin lỗi dẫu muộn màng, lời nuối tiếc mà định mệnh đã an bài cứ trào dâng và rồi được ngăn lại.

     Rồi cũng chia xa, nghìn trùng cách biệt. Điều còn duy nhất cho tôi, cho anh và bạn bè là vời vợi tuổi thơ một trường lớp cũ, một tình yêu chớm nở đầu đời : “Phố núi trẻ trung, ly cà phê đắng ngọt. Có một miền Pleiku - riêng trường tôi” (*)…
     Bao giờ gặp lại?!


Nguyễn Thị Ngọc Hương                      
Pleiku, Tháng 3/2012                      

(*) : Trong bài “Bạn cũ trường xưa”