Đã lâu rồi tôi mới có dịp về thăm Pleiku. Phố núi bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Phố xá khang trang, to lớn hơn. Nhiều con đường mới mở làm thành phố thêm nhộn nhịp, tấp nập. Những con đường có hàng cây xanh với hoa đủ sắc màu, rực rỡ giữa bầu trời xanh ngát.
    Bắt đầu vào mùa hạ. Hoa bằng lăng tím đang nghiêng mình theo gió trên các đường phố trong cái nắng chói chang. Có lẽ hoa nở rộ nhất trên đường Đinh Tiên Hoàng ngày xưa anh ở.
    Tháng tư về, khúc giao mùa giữa xuân và hạ. Với đường cong mềm mại, vàng rực của hoa muồng Hoàng Yến, dịu dàng trong khuôn viên nhà thờ Thăng Thiên mà mỗi mùa hè tôi và anh đã đi qua.
    Mùa hạ về, khi những nhành phượng vĩ đỏ thắm trong sân trường, xen lẫn vài cây trên các con đường cũng là lúc mùa thi, mùa chia tay của những tình yêu lãng mạn, vu vơ của tuổi học trò.
    Tháng tư về, Pleiku được tô điểm thêm màu trắng của những gánh hàng hoa loa kèn, được bày bán khắp cả phố chợ. Người ta bảo hoa loa kèn chăm sóc trong sáu tháng và chỉ nở một tháng trong năm. Hoa loa kèn không cầu kỳ, rực rỡ nhưng mang vẻ đẹp lãng mạn, sáng trong. Mùi hương của hoa loa kèn dịu dàng cũng làm say đắm lòng người.
    Tháng tư về, tôi đã gặp anh khi anh về thăm ngoại - Nhà ngoại anh đối diện với nhà của tôi - Không hiểu sao tôi có thiện cảm với anh khi lần đầu gặp. Ngày ấy anh từ phố núi chuẩn bị xuống trường Tỉnh để học năm cuối Trung học. Tôi sắp bước vào lớp đệ tứ của trường Huyện chỉ le hoe vài lớp đệ nhất cấp. Khi ấy, tôi, cô bé, ái nữ của một gia đình giàu có Thị trấn. Tôi sống được sự chăm sóc, chìu chuộng của ba mẹ, lãng mạn, mộng mơ của tuổi vừa biết yêu. Tôi yêu văn thơ và có tí nhan sắc nên cuộc sống của tôi cũng đa tình và đầy ước vọng. Thú thật là tôi được nhiều chàng trai săn đón. Thế nhưng anh đã cuốn hút và chiếm lĩnh trái tim tôi từ dạo ấy. Tôi thương anh ở cái tính chân thật, hiền hòa, có chút gì thông minh, hóm hỉnh. Tôi biết anh nhút nhát, rụt rè khi nói chuyện tình yêu vì anh bận việc học và còn lo tương lại của mình. Tôi cố tình làm quen anh khi biết anh có ông anh bà con học cùng lớp với tôi. Tôi đã nhờ bạn ấy làm chim xanh những bức thư tình đầu tiên và không quên “nịnh đầm” bà ngoại của anh.
    Thế là chúng tôi đã yêu thương nhau. Mỗi tuần anh về thăm ngoại và đến với tôi. Sau nhiều lần anh đến nhà, dù ba mẹ tôi khó tính nhưng rồi cũng quí mến anh. Anh và tôi vào buổi chiều hay những đêm trăng thanh gió mát thường theo con đường nhỏ ra sông nhin dòng nước trôi và mơ về một ngày mai hạnh phúc. Con đường dọc theo bờ sông có lũy tre xanh đi về phía xa là quê nội anh. Bờ sông bên này là bãi cát trắng mịn. Dòng sông hiền hòa và tuổi thơ tôi thường ngâm mình đưới nước xanh trong mát.
            Con đường xưa nho nhỏ
            Nối chiếc cầu xinh xinh
            Sông bên bồi bên lở
            Nơi ta gặp mỗi tuần
    Thời gian qua nhanh, Chúng tôi chứa trong ngăn bao kỷ niềm vui buồn trong cuộc sống. Đến khi tôi xuống trường nữ thì anh đã vào Saigon học Đại học. Tôi thuê nhà trọ gần trường và cũng như anh ngày nào về thăm nhà mỗi tuần. Nhớ đến anh tôi lang thang qua cầu và cảm thấy buồn trống vắng.
            Con đường xưa vẫn thế
            Em lặng lẽ đi về
            Bóng hình anh xa vắng
            Buồn mỗi chiều qua sông.
    Sống thiếu anh tôi thấy mình lạc lõng, chơi vơi, mất phương hướng để rồi năm cuối Sư phạm tôi đã đánh mất tình yêu đối với anh vì những phút xao lòng và lôi cuốn của người đàn ông lúc nào cũng ve vãn bên tôi.
    Người ta bảo «Hồng nhan đa truân» và «Xa mặt cách lòng» phải không anh? Tôi đã không giữ được lòng mình trong sạch, ray rứt, ân hận nhớ lại những lần hai đứa ngồi dưới gốc bằng lăng, anh bảo : «Hoa bằng lăng tím, đẹp, mỏng manh nhưng chung thủy».

    Tháng tư về, khi những cây mận, cây lựu sau vườn nhà tôi đã cho những trái đỏ tươi trĩu nặng trên cành, tôi đăm chiêu nhìn về phía trời xa và nghĩ về anh. Tháng tư về cũng là lúc tôi tốt nghiệp và đám cưới của tôi được tổ chức vội vàng, đơn sơ vài ngày sau đó.
    Từ ngày ấy tôi lặng lẽ chia tay anh để lòng anh khỏi vướng bận. Tôi biết rằng anh rất yêu tôi và sẵn sàng tha thứ cho tôi. Nhưng với tôi, thà rằng như thế sẽ đẹp hơn. Qua tình yêu của anh, tôi cảm nhận được ý nghĩa và nỗi buồn khi phải chia ly. Như một nhà văn nào tôi đã đọc : «Ai chưa biết yêu thì chưa biết sự đau khổ của tình yêu ».
    Tháng tư về trên cao nguyên lộng gió này, tôi đi ngang qua nhà lần nhiều lần nhưng ngại ngùng khi gặp anh. Tôi biết anh đang sống êm ấm trong một ngôi nhà yêu thương với người vợ trẻ quán xuyến và những đứa con đã thành đạt. Tôi nghĩ, con người hiền lành như anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấy.
    Tối nay, tôi cùng vài người bạn cũ ngồi quán café nhạc Trịnh tâm sự để ngày mai về lại phố biển. Chúng tôi tìm một bàn trong góc, suy tư về cuộc đời, để rồi buồn man mác khi nghe bài hát «Một cõi đi về» của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly.
            Mây che trên đầu và nắng trên vai
            Đôi chân ta đi sông còn ở lại
            Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
            Lại thấy trong ta hiện bóng con người»

    Đêm nay, tôi cũng tự trải lòng mình cho vơi nỗi nhớ nhung và những dằn vặt bấy lâu nay tôi im lặng. Tôi mong anh hiểu lòng tôi và một lời xin lỗi muộn màng.
            Anh đừng trách chi em
            Vội vã bến đò ngang
            Không một lời từ biệt
            Mà anh vẫn đợi mong.

PK: Nguyễn Minh Triết            
Pleiku, tháng 5 năm 2012