Xin tri ân Thầy Lê Tấn Phước và
qúi Thầy Cô trường Trung Học Pleiku
 
Quê tôi : Nội - Côn Giang Thượng
Ngoại  - Côn Giang Vĩ
Đồng Ẩm Côn Giang Thủy
 Tôi là người Bình Định chính gốc. Dù tôi có đi bốn phương trời, khi nghe giọng nói cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được! Người dân miến quê tôi dùng nhiều từ rất đặc trưng và có cách phát âm rất khác lạ, thí dụ bất cứ âm “ê” nào cũng đọc là “ơ”; hay thay vì phát âm những chử A, B, C là a, bê, xê thành a, bơ, xơ!
 Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu không gặp thầy.
 Khi lên đệ nhị cấp, chúng tôi chọn ban, ngoài sinh ngữ chính còn phải học thêm một môn sinh ngữ phụ. Chúng tôi học ban B Anh văn chính nên học Pháp Văn phụ (và ngược lại). Lúc lên lớp thầy trò chúng tôi đều nói tiếng Pháp từ đầu đến cuối giờ. Mới đầu chúng tôi ngớ ngẫn nhưng dần rồi cũng quen. Sau đó rất thích học vì lạ và vui. Phương pháp thầy dạy cũng khác, thầy chú trọng đến chất lượng, tư duy hơn là số lượng và học vẹt. Thầy rất nghiêm trang trong giờ lên lớp nhưng gần gũi, cởi mở ngoài lớp. Thầy không phân biệt đối xử với bất cứ học sinh nào.
 Không biết vì lý do gì, tôi thường được các thầy quan tâm gọi lên để kiểm tra bài vở mổi ngày. Đối với các môn học khác, khi đọc đến vần “ê” này thì tôi đọc lướt nhanh qua. Nếu các thầy để ý cũng thông cảm bỏ qua cho vì không có thay đổi ý nghĩa của câu. Nhưng đối với Pháp văn thì phải chính xác.
 Số là: mạo từ “Le”: Giống đực, số ít, đọc là “Lơ”. “Les”: chung cho giống đực và giống cái, số nhiều, đọc là “Lê”
 Đến giờ phân tích từ ngữ văn phạm (Analyse Grammaticale), thầy viết một câu trên bảng, rồi mời từng bạn lần lượt lên giải thích. Bạn nào trả lời sai thì phải đứng đến khi bạn khác đáp đúng mới được ngồi. Tôi thì bị đứng trên bảng thường xuyên
khi đọc bài luận văn và đứng ở bàn học khi phân tích câu văn nào có từ “le” hoặc “les”. Như tôi nói ở trên, từ nào tôi cũng đọc là “lơ” cả. Tôi rất tự ái vì mình là một học sinh giỏi Toán và Anh văn mà chịu cảnh này thì xấu hổ quá. Với quyết tâm và nổ lực rèn luyện, chỉ trong hai tuần tôi đã phát âm đúng. Đến giờ trả bài lần sau thầy cũng ngạc nhiên. Đây quả là một sự cố gắng, thú vị và bất ngờ của tôi.
 Thời gian thầy dạy chúng tôi chỉ có hai năm, nhưng rất bổ ích và đã hỗ trợ rất nhiều các môn học khác, nhất là môn Anh Văn và Toán. Với phương pháp dạy của thầy, chúng tôi đã học tập và sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt bình thường. Có các bạn thời ấy đã đi làm cho các Công ty nước ngoài hoặc là thông dịch viên mà không cần đến học Đại học.
 Với tôi, vì say mê nên cũng thường tham khảo sách Toán bằng tiếng Pháp. Chúng tôi còn đọc được những tác phẩm Văn học đang thịnh hành lúc đó bằng nguyên tác tiếng Anh (như Love Story…). Điều chắc chắn là khi đọc mình sẽ cảm nhận hay hơn, đầy đủ ý nghĩa và sâu sắc hơn sách dịch.
 Thưa Thầy. Cuộc đời của chúng em có những lúc thăng trầm, trôi nổi. Chúng em có những hoàn cảnh, vị trí do xã hội phân công khác nhau… Cuộc sống vật chất có thể có thiếu thốn, khó khăn, nhưng đời sống tinh thần thì phong phú. Chúng em đã học được ở các thầy cô một nhân cách sống, một kiến thức nhất định, một tình cảm thân thương đối với bạn bè. Chúng em sống đầy đủ trách nhiệm với gia đình, con cháu từ học tập phong cách đạo đức mẫu mực của các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô đã cho chúng em những hình ảnh đẹp, đáng nhớ dưới mái trường Trung học Pleiku yêu dấu…
 Chúng em xin tri ân công ơn dạy dỗ đến các thầy cô, tuy hơi muộn (cũng có thầy không còn nữa), nhưng muộn còn hơn không, thưa Thầy!
Nguyễn Minh Triết
02/2012