Chia sẻ cùng em Tr Đ - Pleime
Mùa hè 1972 từ Saigon về Pleiku, tôi dừng chân lại Qui Nhơn và đến vài nơi kỷ niệm của thời đi học - Hải Minh, Phước Hải, Phước Lý.
Trên chuyến xe từ Qui Nhơn về Pleiku, thỉnh thoảng tôi đưa tay vuốt mái tóc dài của cô gái ngồi phía trước. Không nhìn thấy khuôn mặt em, nhưng mái tóc của em mượt mà. Thỉnh thoảng qua kính chiếu hậu tôi nhìn thấy em mĩm cười. Xe chạy qua khỏi đèo An Khê thì dừng lại, mọi người xuống xe nghỉ ngơi vài phút. Tôi lấy hết can đảm đến gần em và hỏi:
- Tóc em dài nhưng sao không cuốn bay theo chiều gió?
Em nhìn tôi, mĩm cười. Thế là chúng tôi làm quen nhau và tự giới thiệu - Tôi học ở Saigon và trên đường thăm nhà. Còn em, trước đây học trường Trung học Pleime, năm đệ tứ dời xuống Qui Nhơn, em đi Pleiku thăm ba đang công tác tại Sở Chè Bầu Cạn.
Suốt trên quảng đường còn lại, tôi suy nghĩ, khi xe đến bến, tôi sẽ hỏi thăm địa chỉ nhà em và hẹn gặp. Em đồng ý gặp nhau vào lúc 7g sáng hôm sau tại Ngã Ba Diệp Kính.
Đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được vì không biết ngày mai em có đến nơi hẹn hay không. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ và mong trời mau sáng. 6g30 tôi rời nhà, chạy xe Honda Dame thật nhanh đến điểm hẹn, chờ em. Em xuất hiện trong bộ quần áo sáng màu, thướt tha với mái tóc dài, trái tim tôi liên hồi đổ nhịp. Cuộc hẹn hò đầu tiên của tình cảm lứa tuổi mười tám, hai mươi sao mà xao động… Tôi mời em ăn sáng và em đồng ý để tôi chở em lên Sở Chè Bầu Cạn thăm Ba. Quán Mỹ Tâm đông khách, nhưng chúng tôi cũng tìm một chỗ ngồi, vừa điểm tâm, vừa trò chuyện. Tôi rất vui, khi được chở cô gái mình cảm mến, xe chạy theo Quốc Lộ 14, đến đồi Hàm Rồng, lên Sở Chè Bầu Cạn. Chiếc xe chạy theo con đường dốc, hai bên là những hàng dã quì màu vàng điểm sắc giữa cảnh núi đồi xanh thẳm, tạo nên phong cảnh thơ mộng. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe khác chạy nhanh và tôi thắng gấp, em giựt mình, ngã về phía trước, chạm vào chiếc lưng nóng hỗi của tôi, làm tăng thêm sự thân thiện giữa hai người vừa quen biết. Khi chúng tôi đến chân đồi, các anh gác tại nơi đó không cho lên, em trở nên buồn bã.
Phía dưới dốc nhìn lên đỉnh núi
Hai cha con phân cách ngọn đồi
Thương cha lòng em thêm dào dạt
Đường đời vẫn cách trở thâm sâu
Em buồn, tôi thuyết phục mãi, em mới chịu đi Biển Hồ. Mặt hồ lung linh với những hàng thông xanh, thỉnh thoảng những cơn gió lướt qua, khảy nên bản nhạc tình du dương, êm đềm… Chúng tôi đã có gần một ngày ở bên nhau. Em kể kỷ niệm khi đi học tại thành phố này. Chúng tôi rời Biển Hồ khi mặt trời đã ngã về Tây và hẹn nhau lần gặp khác.
Chuyến xe kia là đầu dây duyên nợ
Nối cuộc tình của hai kẻ thương yêu
Trong nhịp đập của trái tim hòa hợp
Chuyện tình yêu xây dựng lâu dài
Bên này đồi Quan Âm ban phước
Chùa bên kia chứng giám đôi mình.
Hôm tiễn em về lại Qui Nhơn, tôi cảm thấy thật buồn vì rồi đây tôi cũng vào Saigon đi học tiếp. Chúng tôi giữ liên lạc một thời gian. Sau 1975, hoàn cảnh xã hội thay đổi, mỗi người mỗi nơi và lưu lạc. Mãi ba thập niên sau, tôi mới có tin tức về em. Em đã lập gia đình, chồng là giáo viên - mất sớm. Em đi thêm bước nữa và theo người về bên phương trời ấy.
Bốn thập niên mỏi mòn trông đợi
Trên con đường phiêu bạt khắp nơi
Khi dừng lại thì người bỗng mất
Anh trầm ngâm tháng đợi năm chờ
Mãnh gỗ kia vẫn gởi nguyên hình
Nhưng số mệnh cũng đành an phận
Cả một đời là những nhớ thương.
Ngọc Duân
Pleiku - 04/4/2012