* Tặng Nguyễn Thị Hương A    


     Đã cuối năm rồi mà Pleiku vẫn còn mưa. Chắc là những cơn mưa cuối mùa còn sót lại. Chiều thứ bảy, Phố Núi chìm trong một màu xám xịt. Mưa rã rích. Cảnh vật như mơ màng dưới màn mưa lất phất. Từ trên tầng 8 chung cư, nhìn cuộc sống dưới đường phố dường như chậm lại. Tôi bỗng hồi tưởng ngày xưa...
    Nhớ lại thời còn đi học, cùng đứa bạn tập tành làm thơ. Và cứ những chiều mưa là hai đứa rủ nhau đi dạo phố để...đọc thơ! (chắc phải có mưa để thơ thêm hương vị?). Muốn sống lại cái cảm giác dễ thương đó, thế là tôi bắt đầu cuộc dạo chơi dưới mưa. Nhỏ bạn H ngày xưa bây giờ không còn ở PK nữa, tôi ghé P, cô bạn chơi thân sau 75, nhưng P la lên :
    - Trời ơi, đang dịch sốt xuất huyết mà đòi dầm mưa. Chị muốn đi đâu thì lên xe, em vù một cái là đến nơi cần đến, việc gì phải chịu ướt mưa?
    Thế là tôi đi một mình. Lòng vòng qua các con phố quen, phát hiện còn rất ít nhà vẫn người chủ cũ. Tìm tới người bạn ở đường ĐTH, thì thấy đó là quán cà phê nhỏ, tôi vào uống nước. Qua màn mưa nhẹ, tôi như nhìn thấy hình ảnh hai cô bé đang vui vẻ hồn nhiên vừa đi vừa đọc thơ vừa cạp bắp nướng! Rồi nhớ đến chiếc áo mưa ca rô, mà khi mặc vào ai cũng khen tôi quá dễ thương (cũng nhờ chiếc áo đó mà tôi nên duyên cùng ông xã sau này)
    Lúc ấy nhỏ bạn tóc dài ngang lưng, còn tôi tóc chấm vai. Nhưng tôi ít khi xõa tóc, mà thường cột hai bên với chiếc nơ ruy băng, khi thì màu hồng lúc lại màu xanh hay vàng, nên trông khuôn mặt tròn quay như búp bê (cái tên "búp bê" bây giờ bạn bè vẫn còn nhớ và mỗi khi gặp lại tôi, chúng thường hét lên làm tôi mắc cỡ quá chừng)
    Nhỏ bạn hay chọc:
    - Muốn vẽ cái mặt mày, dễ ợt, tao để cái com pa ngay mũi rồi quay một vòng là xong!
    Có đứa còn lấy tay bẹo má làm tôi phát khóc vì đau và tức.
    Tôi lại miên man trong cảm xúc tuổi thơ. Bạn bè chơi với nhau rồi lại giận nhau, làm lành rồi cãi nhau. Có lần vừa đi vừa đọc thơ, nhỏ bạn vấp xuýt ngã. Rồi cằn nhằn suốt buổi, trách tôi ham ăn không chịu nhắc nó tránh cục đá, may chứ không té u đầu....Nhớ lại mấy cái vụ vừa đi vừa cãi nhau ngoài đường vì những lí do lãng nhách, tôi phì cười làm cho mấy người ngồi gần quay lại nhìn. Hơi quê, tôi ra khỏi quán, tiếp tục cuộc đi chơi vô định...
    Ước gì có ai đó cùng nắm tay đi lang thang trong mưa, để nhớ về quá khứ, để được chìm ngập trong nỗi buồn êm dịu...
    Kí ức ùa về, những gương mặt tuổi thơ hiện ra trong trí óc tôi, Ngọc K vừa đẹp vừa có duyên và biết yêu sớm nhất, Ngọc T tinh nghịch như con trai nên chỉ thích chơi với bọn con trai. Minh T có đôi bàn tay ngón dài búp măng tuyệt đẹp, mỗi lần đến giờ thầy Định, nó chống bàn tay trái lên bảng trong lúc làm toán, thế là cả lớp im lặng chăm chú nhìn lên...bàn tay của nó!
    Tôi lại nhớ đến Như H, nó hiền ơi là hiền và không biết ăn hành! Nên mỗi lần bị cảm, phải ăn cháo trứng gà tiêu hành là nó khóc hu hu. Và nhất là "nhà thơ" H, nhỏ bạn đặc biệt của tôi, cái số của nó sao mà sướng (bây giờ nó vẫn luôn tự hào là người sướng nhất thế giới)
    Biết bao kỉ niệm vui buồn lướt qua tâm trí , tôi bỗng nhớ năm lớp 6, sát vách nhà có cậu bạn tên Dũng, cậu ta thường rủ thêm một đám con trai đến chọc phá, cho đến khi tôi khóc mới thôi. Không biết vì sao, đám con trai đặt cho tôi biệt danh "sư tử hà đông".
    Một hôm, bọn con trai kéo đến nhà, tôi núp sau cánh cửa để xem bọn họ làm gì. Quái, sao im lìm? Lát sau ra sân, tôi sững sờ nhìn thấy một cái đầu sư tử được vẽ trên thân cây đu đủ trước nhà, dưới đất là bát nhang nghi ngút khói hương và một nãi chuối...Tôi biết ngay đây là "sáng kiến” của Ch và Ng (đầu cá trê). Lúc ấy tôi quyết tâm trả thù, nhưng trả thù như thế nào thì... quên mất.
    Rồi những năm cấp ba với vài mối tình nhàn nhạt, mà bốn mươi năm sau gặp nhau nhắc lại, mới thấy thời gian qua mau và quả đất sao tròn quá!
    Tôi mĩm cười khi nhớ đến "những ngày xưa thân ái" đó.
    Lúc này mưa vẫn rơi, có khi hơi nặng hạt, có lúc chỉ lất phất - lạnh. Bây giờ chẳng còn áo ca rô điệu đà như ngày xưa mà chỉ là chiếc áo mưa nhẹ và cây dù, tôi một mình lại tìm đến nhà vài người bạn cũ. Cũng không gặp ai. Thôi đành vậy. Một mình đi trên phố vắng trong cảm giác bình yên. Tâm hồn thư thái. Mọi nỗi buồn phiền xin hãy trôi theo giòng nước...
    Nhìn quanh, tôi thấy nhiều cảnh đời rất khác nhau... Những chị mua gánh bán bưng, dáng ngồi đau khổ nhìn mưa làm cho ế hàng. Những quán nhậu bình dân rôm rã tiếng cười nói, cụng li... Những khuôn mặt lịch lãm trầm tư bên tách cà phê hoặc li trà thơm ngát trong quán giải khát sang trọng... Các nhà hàng đặc sản với những dãy xe hơi bóng lộn đậu ngoài sân... Những cô bé cậu bé, những cụ già bán vé số đang co ro bên hiên nhà... Trời vẫn mưa rã rích. Mọi người vẫn đang tận hưởng hoặc chịu đựng cuộc sống của mình. Ai khổ cứ khổ. Ai sướng cứ sướng. Nhưng nỗi vui buồn trong lòng mỗi người, chắc không ai giống ai.
    Khi qua khúc cua, một cậu xe ôm chạy theo:
    - Mưa ướt hết rồi, sao không lên xe về nhà cho nhanh?
    Biết nói sao bây giờ? Tôi vẫn muốn đi dưới mưa. Muốn nghe tiếng mưa rơi như tiếng thì thầm của người xưa bên tai. Tôi muốn tìm kiếm những cảm xúc trong trẻo mà ấm áp, dịu buồn mà nên thơ; để làm tươi mới lại tâm hồn già cỗi của mình.
    Tiếng giày khua trên hè phố vắng hoà quyện với âm thanh tí tách của mưa, làm đầu óc tôi thanh thản vô cùng. Đã lâu lắm rồi, nay tôi mới thấy cuộc đời sao mà dung dị, sao mà đáng yêu. Có chi mà buồn. Bản chất cuộc đời là vô thường. Giàu nghèo sang hèn gì cũng chỉ là vai diễn của một kiếp người trên thế gian...
    Cậu xe ôm lại quấy rầy. Chắc vì trời mưa gió, cậu ta chưa chạy cuốc xe nào nên cứ đi theo năn nỉ hoài. Dù hơi xiêu long trước lời mời nhưng tôi vẫn nghiêm mặt từ chối:
    - Tôi thích đi dạo trong mưa mà.
    Cậu ta bỏ đi nhưng ném lại câu nói mỉa mai:
    - Chắc bị khùng rồi...
    Tôi thầm nghĩ "Cũng có khi..."
    Tôi nhớ lại cuộc đời đã qua với bao đổi thay của xã hội và con người. Những niềm vui ngắn ngủi… Những buồn phiền luôn đeo đẵng. Dù vậy, với tôi, cuộc đời vẫn còn tốt chán! Tôi chẳng trông chờ cuộc sống giàu sang. Không mơ màng vàng son danh vọng. Chỉ mong sao được bình yên với niềm vui giản dị. Tôi xem trần gian như một sân chơi mà mỗi người đang diễn vai của mình. Thôi thì diễn cho tròn kiếp sống! Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt cũng chỉ là vô thường ! Có phải thiên đường rất gần địa ngục? Thì đấy, mới hôm qua cười, hôm nay khóc. Mới hôm qua tiền bạc nhà cửa xênh xang, mà hôm nay đã chìm ngập nợ nần... Tôi nghiệm ra rằng,hạnh phúc hay khổ đau chỉ là trạng thái của tâm thức mà thôi. Vậy mà con người vẫn khổ triền miên. Không hiểu sao người ta cứ mê mờ dằn vặt lẫn nhau... Mặc kệ thế sự đảo điên, cho dẫu như thế nào; nhất định từ nay, tôi phải được sống vui vẻ cho đến khi nhắm mắt tàn hơi!
    Niềm vui có sẵn tại tâm, sao cứ mãi kiếm tìm trong vô vọng?
    Quá khứ rất đẹp, hiện tại là sự thử thách của số phận. Trời mưa rồi trời nắng. Hết buồn lại vui. Có gì đâu.
    Với mái tóc ướt mem và đôi chân mỏi rã rời, tôi về nhà trong tâm trạng hân hoan, lòng dạt dào tình yêu đời yêu người. Cảm ơn một chiều mưa cuối mùa.

Pleiku, 01-2012                        
Ngô Nhung.