(((*!*)))LêXuânHảo




     Tháng Chín! Lần đầu tiên Tôi gặp Anh... Nắng Dallas hồng như màu hồng hạnh phúc... Với kiếng Oakley’s gọng bạc trên đôi mắt sâu; Anh bước vào cửa hàng Tôi mang theo cơn gió đầu hạ - làm choáng ngợp hồn Tôi. Qua ánh mắt nửa nghiêm nghị, nửa tinh ngich – hình như – cáí nhìn của Anh đã xuyên thủng và đốt cháy hết mọi năm tháng muộn phiền trong Tôi.
     Sau mấy tháng quen nhau - Lần đầu tiên Anh đến nhà đón Tôi đi ăn – không có kiếng Oakley’s che mắt hiến; Nắng Dallas dịu dàng ngơi nghỉ trên đồi Blue Bonnett – màu xanh của Blue Bonnett biêng biết trong mắt Anh làm tím sũng hai hàng Lavender trước ngỏ nuốc chủng hồn Tôi…Chiếc quan tài định mệnh chôn sâu con tim ngu ngơ mù lòa Tôi từ giây phút đó…
     Rồi , sau mấy năm với ngày dài tháng rộng của những sáng nắng chiều mưa tiếp theo đã hoán vị cuộc đời Tôi…Tôi yêu Anh như chưa bao giờ biết yêu. Như trước và sau Anh chưa có ai trong đời sẽ hay đã yêu như thế….Thiên Đường và trái đất gối đầu bên nhau thì thầm tình tự, chia xẻ niềm thương nổi nhớ với chúng tôi. Anh yêu Tôi nhiều quá thể….Anh nói - Anh đi vòng quanh thế giới từ Châu Á - qua Châu Âu… có vài lần gởi mây theo gió. Nhưng chỉ là vậy – Yes! gởi mây theo gió - cho đến một ngày nắng Tháng Chín trong xanh trải lên sân ga đời Dallas Anh mới tìm ra được một nửa của Anh - Tôi đấy!
     Và, sau những đón đưa mỗi ngày – Sau những: chén trà gừng. Ly đá chanh. Thẻ đường organic cộng với mật ong và nửa scoop caramel trong từng ly Starbucks ngọt ngậy …Hệ lụy của đời đổi thành hương mùi hạnh phúc làm ngây ngất hồn Tôi trong góc tình yêu bất biến Anh trao…. Vậy mà,,, …một ngày, Nắng Tháng Chín hắt hiu từng sợi xám. Blue Bonnet đổi màu đen và Lavender không còn chung thủy Tím…Một ngày. Vâng! Chỉ có một ngày Anh nói với Tôi: Nếu mình yêu thương ai mà biết trước được rằng mình không thể có họ trong cuộc đời mình thì hãy let’s it goes!!!
     Và từ đó…Anh thật sự - Let’s Tôi “go”! Anh thật sự Let’s tình yêu Tôi “go”! Tôi không còn có Anh trong đời để yêu thương , nương tựa. Anh không còn có Tôi trong đời để chăm sóc, chìu chuộng, nâng niu… Và - Từ đó - - -trong tận cùng sầu não của héo hon tan vỡ. Chúa Phật không còn. Tôi nhận diện được
      Ta chỉ là chiếc bóng / Lặng lẽ bên đời nhau
      Tôi mất Anh. Anh mất Tôi. Hay mình đã mất nhau? Trong ngăn kỷ niệm của khoản đời dấu yêu rất ngắn ấy biết tìm đâu ra những tháng ngày thương mến ????
     Và từ đó - - - Hẹn ước cùng tình yêu bất biến của Anh trao tặng ngày nào - bây giờ - thành hệ lụy bankrupt đời Tôi. Để, Tôi sống lẻ loi bốn mùa hiu quạnh như cây sầu đông trên biển chết ...!!!


                                              PK: (((*!*)))LêXuânHảo
                                                   MườiMột2ngàn10