Mưa Pleiku, Có Những Con Đường …
PK _ Lê Tấn Hà
Năm nay mưa nhiều, mùa hè sướt mướt... Tôi vẫn thường nói với bạn bè trong những năm học ở Sàigòn khi nhắc đến mùa mưa Pleiku. Thật ra không phải mưa Pleiku cho tôi ấn tượng sâu đậm mà từ thuở còn ngồi trong lòng bà nội nhìn cơn mưa mùa đông Nha Trang vừa ăn bắp rang tai lắng nghe âm vang đều đặn của những giọt nước từ trời cao rơi xuống mái ngói và từ mái ngói đỗ xuống hàng hiên, sân nhà, lu nước … chãy thành dòng ra sông ra biển đã tạo cho tôi cái tâm cảnh ký ức. Tâm cảnh ký ức này không chỉ là hình ảnh kỷ niệm lưu giữ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa triết lý: quê nhà của đời người. Nó là phần nền của một số phận vì không ai không có và khi thấy, nhớ nó dường như nhớ cả phần đời đã qua của mình. Bùi Giáng gọi “Ngàn thu rớt hột” là cho ý niệm vĩnh cữu vào những hạt mưa không phải nói đến một quê nhà mãi mãi của đời người hay sao? Nhìn, nghe mưa rơi lòng buồn nhớ đến ngày qua đấy là lúc mình đang trở lại quê nhà của riêng mình. Huy Cận viết “Buồn đêm mưa” diễn tả phần nào cái cảm giác bơ vơ, lẻ loi của con người trên đường vạn dặm tìm về quê cũ của mình.
Pleiku mưa nhiều, những ngày hè thành phố sũng ướt, lầy lội. Ngoài sương mù vào mùa đông, mùa mưa vào những tháng hè cũng là nét đặc trưng của vùng đất cao này. Ngày hôm nay bước chân lưu lạc nghe mưa rơi trên vai áo nhớ đến cơn mưa mùa Pleiku trong thập niên sáu mươi của thời trai trẻ. Thành phố thuở ấy nhỏ bé cô độc chìm trong làn mưa trắng xóa buồn quay quắt. Những con đường heo hút không bóng người dưới vòm thông xanh u ám trong ngày mưa càng làm thêm hiu quạnh cõi lòng. Khu chợ mới mỗi sáng chủ nhật như còn ngái ngủ thì cơn mưa ướt át gia thêm nét lãng quên dưới khung trời mây chì xám xịt. Ngày ấy đứng trên lầu tôi dõi mắt nhìn những bóng mờ ảo trong mưa trên đường Hai Bà Trưng đi về phía nhà thờ lòng tự hỏi liệu trong đám người đi lễ sáng ấy có người con gái tôi yêu thích hay không, để rồi bâng khuâng cả đời về cơn mưa kỷ niệm. Cơn mưa ấy theo tôi vào tận Sàigòn không chỉ khuấy động niềm nhớ thương người con gái dịu dàng tóc dài áo trắng đi lễ mỗi sáng chủ nhật mà còn nỗi nhớ nhung một quê nhà xa xôi của người học trò từ quê lên tỉnh trọ học.
Tôi nhớ như in buổi chiều ngồi trong lớp đệ nhị B của trường Hồng Lạc trên đường Trần Quốc Toản nghe cơn mưa bất ngờ đến ngoài khung cửa sổ. Mưa Sài gòn thường đột ngột, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Mưa bên ngoài đánh thức mưa hằng hữu trong tôi. Thế nên cơn mưa bất chợt tạo nên một rung cảm ném con người vào một cõi mơ hồ xa xôi mộng mị cùng lúc vang bên tai bài hát “Mưa Saigòn Mưa Hà Nội” của Phạm Đình Chương từ xóm nhà phía bên hông trường. Mưa ràn rụa trên mặt kính, ầm ĩ bên ngoài nhưng trong tôi hoàn toàn tĩnh lặng sâu lắng và cảm nhận cơn mưa từ cõi nào vọng lại níu kéo dư âm ngày tháng trên cao: Mưa trên đồi Đức Mẹ, mưa trên những tấm tent cắm trại ngày hè sau trường Trung học, mưa mù mịt Biển Hồ, mưa tầm tã trên con đập tràn Phú Thọ, mưa lất phất trên nghĩa trang An Mỹ trong đêm tĩnh tâm trước ngày tuyên hứa hướng đạo, cơn mưa rào buổi sáng chủ nhật trên đồi 37 pháo binh làm nở tung hàng nghìn đóa hoa bươm bướm … nhìn mưa Sài gòn nhớ mưa Pleiku và khung trời tuổi thơ ngày cũ. Lúc ấy buồn da diết kiếp học trò phương xa. Chiều về gác trọ. Mưa tạnh từ lâu, từ tầng lầu ba nhìn xuống con hẻm nhỏ xóm bàn cờ còn thấy lấp lánh ánh nước mưa và mơ hồ từ đầu ngõ ai đó đàn vẵng lại bài Diễm Xưa của Trịnh công Sơn. Người con gái tên Sa đầu ngõ 51 Cao Thắng năm tháng ấy thường mỗi chiều ngồi đàn tây ban cầm trước nhà và mỗi lần nghe là mỗi lần hồn tôi lang thang trở về những chiều ngồi uống cà phê dinh điền nhìn rừng thông biệt điện với ước mơ lớn cuộc đời.
Tôi vẫn thường cảm thấy mất mát khi nhớ về một hình ảnh nào đó của quá khứ. Mưa cũng là thứ hình ảnh ấy nhưng khi biết mình mất mát tôi đồng thời hiểu được mình từng được hạnh phúc. Điều đó an ủi và những cơn mưa ngày cũ làm tôi hiểu thêm rằng hiện tại cần được trân trọng hơn bao giờ. Năm 1967 trong đêm lữa trại đầu mùa hè tại sân nhà thờ quân đội Chợ mới, khi một đám nữ sinh lớp khác yêu cầu chúng tôi hát một bài, những người bạn trong nhóm chúng tôi đùn đẩy nhau nhưng không ai chịu cất tiếng, cuối cùng tôi phải làm gan xin đọc một bài thơ. Các cô đồng ý, tôi nhìn một cô gái như để lấy bình tĩnh và đọc bài Nhan Sắc của Bích Khê. Lúc ấy tôi nhớ mình chỉ đọc theo thói quen nhưng cô gái tôi nhìn có đôi mắt buồn mênh mang trong ánh lửa trại bập bùng. Đọc xong bài thơ thì trời đỗ mưa lớn. Mọi người giải tán và chạy về lều của mình. Trận mưa kéo dài suốt đêm. Nằm trong lều nghe tiếng mưa rơi đều đặn trên mái tôi thả hồn chìm dắm trong ánh mắt mênh mông của người con gái mà tôi chưa biết tên ngồi bên kia đống lửa trại. Tiếng nước mưa chãy róc rách bên hông lều và qua ánh đèn bão treo đầu lều, mưa như tơ trắng giăng kín bầu trời đen kịt phía sau và tôi chìm dần vào trong biển tối của một giấc ngủ lãng mạn học trò. Sáng hôm sau chúng tôi chia tay nhau về nhà. Tôi chôn chân nhìn theo một cô gái nhỏ nhắn mang ba lô đi về hướng chợ. Ba hôm sau khi tôi biết tên cô thì cô đã rời Pleiku cùng gia đình theo chuyến máy bay quân sự về Sàigòn nghỉ hè . Chiếc máy bay đã bị tai nạn tại phi trường An Khê và mọi người không ai sống sót. Tháng sau được tin tôi bàng hoàng ngẩn ngơ và cho đến ngày hôm nay tôi biết cơn mưa và ánh mắt đêm lửa trại ấy không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc tâm hồn mà còn giam giữ cả một ước mơ ngày mới lớn. Thế mới biết “Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách/Sắc bất ba đào dị nịch nhân!” (Mưa nào có khóa buộc mà lại giữ khách không cho ra đi cũng như sắc đẹp có sóng to đâu mà dễ làm cho người chết chìm, chết đuối.)
Mưa Pleiku cho tôi về khung trời mù sương như ảo mộng. Con đường Hoàng Diệu ẩm ướt tù mù buổi trưa, tôi cùng bạn bè tranh nhau chạy vào hội trường Thăng Long cho kịp giờ để hợp ca bài Hòn Vọng Phu do thầy Vinh tập. Đứng trên sân khấu sau khi thầy Vinh bắt nhịp hát bè, tôi nhìn bên ngoài trời mưa như trút. Trong tiếng mưa ầm ĩ, tiếng hát bè trầm chìm trong bè cao “người vọng phu trong lúc gió mưa..” vang dội trong lòng nguồn âm thanh bi tráng “từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống…” thực sự đã hằn in lên tâm hồn tôi tình tự quê hương gắn bó không rời những mùa mưa cao nguyên ngày bắt đầu trưởng thành.
Năm 1969 trong căn gác trọ trên đường Nguyễn Kim nghe bài Mưa Rơi của Phạm Duy: Mưa rơi tự nghìn xưa, mưa rơi từ nẻo mơ, mưa đem sầu tương tư đến cho ta… Từ cơn mưa hình thành bản nhạc, từ bản nhạc biết được thân phận của mình trên đường trở về bến cũ. Mưa lại đánh thức trong tôi cảm giác một đoạn đời đi qua và khi nhìn ngược trở lại như thấy những gềnh thác của cuộc hành trình. Không thiếu những điều không vui nhưng cũng có đủ niềm tin cho đoạn thử thách sắp đi phía trước.
-*o0o*-
Đi đâu thấy một hình ảnh lại liên tưởng đến kỷ niệm và con đường gắn bó kỷ niệm dài theo tháng năm. Hai bên đường là phố xá, rồi góc phố, khu phố để rồi thành phố mờ mờ ảo ảo một thời đã qua. Pleiku trong trí tôi như thế, cầm lấy tấm hình nào đó có ngọn núi xa xa lại nhắc nhở Hàm Rồng một thuở. Lái xe đi qua rừng thông Oregon lại thấy thấp thoáng thành phố mù sương ngày cũ rồi níu kéo theo những chuyến máy bay về muộn năm 1970-1972 trên phi trường đồi cao Cù Hanh hiu quạnh, bụi đỏ mù mịt nhớ lại tưởng như một đời đã qua … cát bụi mù khơi.
“Đường Phan Bội Châu,” tôi nói với người bạn cũ. “Cây phượng già trước nhà thuốc tây Phạm Khánh cho tôi ấn tượng sâu đậm ngày tháng cũ.” Tôi đứng chờ Tùng trước sân để đi chơi. Mõi chân ngồi xuống gốc phượng. Không biết làm gì, nhặt mãnh vỏ chai khắc tên mình lên thân cây. Hai đứa đi bộ ngang qua ty thông tin để đến sân vận động đá banh. Những trái banh quá khứ lăn tròn, tháo chạy trên cỏ, trên mặt cát sân bóng, sân trường, sân chơi một thời hoa mộng. Tuổi trẻ không thiếu niềm vui gắn liền với bước chân reo theo những con đường hạnh phúc. Tôi cùng bạn bè trôi trên đường phố ấy, những khung cửa gổ, cửa sắt trên bậc thang gạch mòn, vỡ với những đường ray trước khi đi vào các khung cửa nhỏ bé của một thị trấn âm thầm dưới hai hàng thông già cũ kỹ và lầy lội trong mùa mưa dai dẵng tháng sáu. Ngày ấy tôi lang thang những buổi xế chiều trên con đường ngắn ngủi nhưng dài ước mơ này. Đứng say mê trước những tấm tranh, tấm hình nghệ thuật trong phòng tranh Vũ Hối, Hà Khê và Kiết Vinh để rồi đêm về nằm mơ thấy mình là họa sĩ.
Ôi! những tháng hè Pleiku chỉ có mưa, mưa mù mịt trắng xóa đất trời. Nhưng dù trời mưa liên miên vẫn không ngăn tôi đi rong cùng bạn bè trên đường phố chợ cũ. Vẫn con đường ngắn đưa tôi đến nhà thờ và trong khuôn viên trường Minh Đức. Bên kia nhà in thầy Vinh, bên này đường tiệm bán cà phê xay Đông Sanh, dưới dốc đối diện Diệp Kính là bánh mì Vân Sơn và đi xuống những bậc thang gạch sâu hun hút sau lưng dãy phố cầu Hội thương hội phú tôi đến nhà Luyện, nhàTư hay nhà Hảo. Chúng tôi làm bài Pháp văn và cùng nhau giải những bài toán đại số, hình học hóc búa. Những năm tháng ấy các con đường đất đỏ lầy lội dưới bầu trời chì xám xịt là cảm hứng cho bức tranh đời và cũng là những đề tài phong cảnh quen thuộc của những bức sơn dầu tập tành đầu tiên. Ấn tượng của tôi về một khung đời thời mới lớn ở Pleiku chính là phố xá trong mưa.
Thuở ấy, tôi nói về Pleiku như nói về một thời cổ tích mà những biến động cuộc đời trong thế hệ chúng ta gánh chịu nếu tỉ mỉ kết nối lại bắng sợi chỉ tâm hồn, dán bằng chất keo hoài niệm thì không phải một bức tranh đầy màu sắc từ nét hoang sơ ngày bắt đầu của vùng đất cao màu mỡ hiền hòa cho đến khi trở thành một địa danh phục vụ cho cuộc chiến tranh tàn khốc hay sao? Không thể xóa nhòa được vì mấy ai có thể quên những điều không hạnh phúc trong cuộc đời mình và cũng không thể phủ nhận cái chung trong cái riêng của từng người có một thời sống ở đấy. Dẫu biết rằng bên dưới cái chung ấy biết bao người đau khổ tan nát vì lỡ sinh ra và lớn lên trong thời ly loạn, cái riêng liệu có đủ sức mạnh và niềm tin để bù đắp vào sự mất mát từ cái chung lịch sử kia? Pleiku thực sự dung chứa hai phạm trù đối nghịch. Một Pleiku bằng an cho những mái đầu xanh, những tà áo trắng mà cuộc đời bắt đầu từ những bước chân reo vui trên bậc tam cấp bước vào lớp học và một Pleiku bất hạnh từ những rủi ro định mệnh do cuộc chiến tranh mang lại… Cứ như thế những năm tháng học đệ nhị cấp không thiếu những cuộc chia ly, vĩnh biệt của những người bạn một thời ánh mắt sáng ngời hướng đến tương lai để rồi thay thế bằng cái mịt mù vô định của đời lính chiến trước mặt. Ngày hôm nay nhắc đến một cái tên nào đó tôi ngẫu nhiên nhớ đến thói quen cũng như kỷ niệm của người bạn ngày ấy và rõ ràng là dù bụi Pleiku mù mịt, mưa Pleiku triền miên có thể xóa mờ bao dấu chân đi qua nhưng không xóa nhòa được những nỗi buồn, niềm đau trong tâm hồn của tôi một thời tại đó.
Pleiku tôi kể là Pleiku của chúng ta trong những tấm hình đen trắng bạc màu ký ức, không phải Pleiku nhà cao, phố rộng của các tấm hình lộng lẫy rực rỡ hôm nay. Pleiku của chúng ta là điểm sáng xa xăm hui hút cho những tâm hồn khô cằn lưu lạc lấy đó làm đích điểm nhớ về bến cũ, quê xưa. Nó mãi mãi là kỷ niệm dường như bị lãng quên nhưng vẫn tồn tại trong lòng mỗi người vì ai trong chúng ta gặp mặt hay thăm hỏi nhau đều bắt đầu bằng lời, bằng chữ “ngày ấy” “thuở ấy” và cũng bởi chúng ta là chứng nhân cho một khoảng không gian và thời gian trong vòng xoay liên lĩ của cuộc bể dâu này.
Pleiku hôm nay là giấc mộng đời, là mùa cũ của đàn chim xa xứ ngóng vọng về tìm chút hương xưa. Những cơn mưa, những con đường … có thể tùy cảm quan mỗi người nhưng hoài niệm trong thân phận lưu đày thì quê nhà không chỉ là tổ ấm, mà còn là nơi trú ẩn những khi cảm thấy cô đơn lẻ loi và lòng mình cũng rộng mở cảm thông hơn trong cái xã hội luôn làm mình căng thẳng, lo âu vì cuộc mưu sinh.
Một chút hồi ức hôm nay trong cơn mưa muộn màng cuối tháng ba nam California, gió mùa xuân xứ người lạnh lẽo tái tê thêm khi lòng hoài niệm về một chân trời cũ. Hình như thành phố và tôi cùng lớn lên trên vùng trời đất mênh mông ấy, cùng chia xẽ bao niềm vui nỗi buồn cuộc đời để rồi một ngày thành phố hoang vu và tôi lang thang vô định trên trần gian trần trụi này. Thành phố không lớn lên được nữa vì thời gian dừng lại tước đi mọi ước mơ dự phóng của mình và tôi đứng bên này đại dương nghe tiếng sóng vỗ ngàn trùng vang vọng một nữa cuộc đời đã chết ngày ấy trong một thành phố bỏ ngõ vì lịch sử sang trang.
Tháng 3-2009
PK-Lê Tấn Hà