THÁNG SÁU TRỜI MƯA


  Pk Huỳnh Thị Bê - Việt Nam        



        Đời người là những chuyến đi dài….

        Tháng tư với nhiều biến cố … và những sự kiện …, đã bay đi cùng ngọn gió oi nồng …và những cơn mưa đầu mùa …với màu vàng nhức nhối cả không gian!!!

       Tháng năm về lòng người xao xuyến …tháng năm cho chúng ta những cơn mưa lớn và những hạt nắng gay gắt hơn, niềm vui của tuổi học trò qua mau, nhưng nỗi nhớ thì cứ đong đầy… Người ta bảo vậy và ta cũng sẽ không tìm thấy ở đâu một khung trời giống như khung trời của ngày xưa…

        Đời sống ngày càng thay đổi…Ta đã đi quá nhiều, PK từ ngày rời xa Pleiku xuôi về phố thị rộn ràng. Những ngày xưa thân ái cũng đã bay xa …Kỹ niệm cũ nhạt nhòa hình như mất dấu…Nhưng khúc quanh nghiệt ngã của đời mình thì hình như vẫn còn ẩn hiện đâu đây…

        Tháng năm về ray rứt lòng người, tháng năm về cho đời chút gió, gởi làn hương mỏng của loài hoa nhỏ cho tim , tháng năm có những cơn mưa ướt dầm nỗi nhớ, tháng năm …Và nếu kể thêm vào tháng năm này ,ta có màu đỏ nhớ thương của hoa phượng, màu tím biếc thủy chung của bằng lăng , màu của hoài mong,của thương nhớ , của những xôn xao, lặng thầm không thể nói thành lời….

        Từ lâu ta vẫn đợi chờ, ta đợi chờ điều gì chẳng rõ , ngoài hiên cơn mưa như nặng hạt hơn PK

,từng hạt rơi xuống vỡ òa… giọt đắng như tình yêu ngang trái , giọt long lanh như nước mắt ai đang khóc , giọt ngọt ngào như lời mẹ ru, giọt ấm nồng như lòng bà những đêm buốt giá!!! … Sau cơn mưa là đất trời bừng sáng , là cỏ hoa tan nát, là lá rơi cành gẫy, là nắng hè chói chang , là bảy sắc cầu vồng vây kín một góc trời…Là…

        Tháng năm - những cơn mưa vội vã, những sợi gió mong manh , màu hoa phượng nồng nàn và nỗi bồi hồi sâu thẳm…, những sợi tơ trời lãng đãng buộc quanh đời người …. Đất trời đã đi qua một tháng năm oi ả…

        Tháng sáu lại về…

        Tháng sáu về, những cơn mưa đến bất chợt, khiến ta cảm thấy dễ chịu khi cái nóng bức, oi nồng của mùa hạ được xua tan…Những cơn mưa tháng sáu đã cho đời một huyền thoại …Anh có biết chuyện ngày xưa, Trời và Đất đã yêu nhau tha thiết , nhưng lại không đến được với nhau . Nỗi buồn đau đã lắng đọng ngàn đời… đễ mỗi khi nhớ về Đất , Trời lại cúi đầu rơi lệ,và đó là mưa…Mưa là nước mắt của Trời!!! Tháng sáu ,những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến rồi đi cũng thật nhanh …

        Hôm nay cũng là một ngày mưa, có phải:” Trời lại khóc” không anh!!!… Lúc này đây, cũng như ngày xưa, em đang đứng trước một cơn mưa. Nhưng không biết phải làm sao… vì đó là cơn mưa…, cơn mưa cuối tháng tư…, cơn mưa của kỉ niệm, kỉ niệm của những ngày thơ bé. Cơn mưa ngày xưa có anh và có em còn giờ đây!!!… Không hiểu sao lòng ta cứ mãi vấn vương,cứ mãi thương nhớ …

        Anh ơi!!! mưa là những giọt nước mắt của Trời, nhưng hình như trong mưa còn có cả nước mắt của con người nữa đấy…Anh biết không??? Bởi con người cũng biết khóc, cũng cần được khóc, nhưng đâu có thể cứ khóc mãi…khóc hoài…? Em không muốn khóc nữa đâu…chuyện tình của Trời và Đất sẽ mãi còn đau, nên Trời vẫn cứ mãi khóc cho niềm đau đớn xót xa ấy!!!

        Lịch sử đã sang trang , còn đâu hình ảnh của trường xưa bạn cũ.Cát bụi thời gian đã phần nào xóa mờ trong ký ức . Trường xưa đã đổi tên , bạn bè tha phương tứ xứ ...

        Tôi ngồi đây một mình không khỏi ngậm ngùi khi nhớ về những hình ảnh êm đềm, đẹp đẽ của ngày xưa mà không bao giờ còn có thể …Người cũ đâu sao lòng ta mãi nhớ…Tôi nhớ những giờ học văn với thầy Duy- Truyện Thúy Kiều , một tình yêu tuyệt đẹp , nhưng quá buồn …Đã lấy đi của tôi và bạn tôi không biết bao nhiêu là nước mắt ….

        Trong giờ sinh ngữ của thầy Thành , thầy Đàm,Thầy Phước, những chân trời mới ở phương tây đã mở rộng trước mắt chúng ta một cuộc sống vô cùng thú vị, và hôm nay bạn đã được trãi nghiệm , bạn cảm thấy như thế nào??? Có giống như mơ ước của chúng mình!!!…

        Trong giờ toán của thầy Trung, thầy Khuê…, và còn những giờ học khác…làm sao kể cho hết đây…

        Giờ đây bạn có còn nhớ ngôi trường của ngàn dặm xa xôi mà hàng ngày tôi và bạn đã cùng nhau học tập , hay chỉ còn là nhớ thương tiếc nuối một hình bóng đã nhạt nhòa…Kỷ niệm vẫn mãi còn với cơn mưa tháng sáu nhưng sao nặng nề , ray rứt… làm sao ta có thể quên…

        Tháng sáu về hoa phượng vẫn cháy đỏ một góc trời và tiếng ve râm ran suốt đêm ngày khiến lòng ta …Và màu tím bằng lăng thì suốt đời vẫn thế , vẫn tím biếc nồng nàn , có lẽ thời gian và mưa gió , không đủ sức làm phai lạt màu tím thủy chung ấy ??? Tất cả những thứ ấy hiện về một cách bất ngờ trong mưa …

        Tôi dõi mắt nhìn theo một hình ảnh đã mờ xa trong dĩ vãng …

Huỳnh Thị Bê - Việt Nam. behuynhthisgn@yahoo.com







Read more about: nhng and thng
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE Client