PLEIKU NHỚ

Huỳnh Thị Bê - Việt Nam

 
Trong cuộc sống ồn ào và náo nhiệt , chợt nhớ về chút se lạnh của ngày xưa…, khi nghĩ về Pleiku bạn nhớ điều gì ??? Riêng tôi nhiều điều làm cho tôi nhớ lắm : Nhớ con người Pleiku nồng ấm yêu thương , nhớ cái không khí buổi chiều lành lạnh lúc nào cũng như mùa đông, nhớ đám mây trắng lãng đãng trên bầu trời xanh mát vào mùa thu, nhớ những ngày rong chơi cùng bè bạn ở Đức An , nhớ những buổi cắm trại liên trường ở Trà Bá, nhớ ngày khai giảng đầu tiên, nhớ Biển Hồ khi ánh hoàng hôn buông xuống , nhớ hương rượu cần ngây ngất đến mê say, nhớ hoa cà phê nở trắng núi đồi, nhớ lá vàng theo gió heo may, nhưng nhớ nhất là gió…gió se lạnh làm lòng ta tê tái, gió đem hương cho lòng đêm thăm thẳm , gió….

Trời chưa vào thu, nhưng trong tôi đang lâng lâng cái cảm giác giao mùa. Chao ôi ! Tự nhiên gió se lạnh lại về , lòng chợt xôn xao ,hình như mùa thu đang đến, hay đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi bạn đừng cho là tôi…Tự dưng có cảm cảm giác` thật lạ, không vui, không buồn, nhưng chất chứa nhiều cảm xúc, nó dường như muốn bay xa, bay cao, vượt khỏi tầm kiểm sóat của mình và tôi không biết phải diễn tả cảm giác chơi vơi này như thế nào nữa, nhưng tôi thấy.hình như là trời bắt đầu đổi gió rồi bạn ạ , cái nắng chói chang, pha lẫn những tiếng ồn ào, sự tấp nập mà Sài gòn vốn có vẫn tồn tại, chẳng ai nhận ra là mùa thu đang đến, có lẽ ở Pleiku ta mới cảm nhận được sự thay đổi của đất trời lúc ” giao mùa”, Ngày xưa tôi là người từng được sống và học ở Pleiku một thời gian không dài, nhưng lại nhớ mùa thu Pleiku đến vô cùng,.

Tôi đến Pleiku ngày còn nhỏ và người đầu tiên tôi được ba đưa đến gặp là bác sĩ Chương , vì lúc đó tôi là một con bé cứ ốm đau bệnh tật liên miên, vừa đến một nơi nào là phải tìm gặp bác sỉ ngay , vì căn bệnh” ưa” dị ứng với gió lạnh mà lại hay” lang thang “ … , Bởi thế mà khi đặt chân đến Pleiku vì khí hậu quá khác biệt, so với Sài Gòn nên” ốm” , những hình ảnh thân quen và đầy trách nhiệm của bác sỉ Chương… làm tôi nhớ mãi , mong một lần gặp lại để nghe lại giọng nói ấm nồng :” Không sao đâu con gái về ăn cháo nóng , uống thuốc xong , lên giường đắp chăn ấm và ngủ một giấc là khỏe thôi mà, nhớ là không được để bị nhiễm lạnh nữa nha” Lời nói của bác dường như còn thoáng bên tai mỗi khi tôi bệnh .

Còn nhớ ngày ấy, tôi ngu ngơ chẳng biết gió lạnh của Pleiku nguy hiểm như thế nào chỉ nhớ cái cảm giác lành lạnh khi tôi đặt chân xuống sân bay, tôi thích vô cùng khi thoát khỏi cái nóng ray rức đến điên người của Sài Gòn ,tôi quên đi tất cả , dường như không có gì đáng để tôi quan tâm hơn là tận hưởng cái không khí đặc biệt , vô cùng dễ chịu này , nhưng rồi tôi nhận ra được, mọi thứ nơi này không đơn giản như tôi tưởng, khi đứng trên chòi gác cao nhìn xuống con đường vắng vẻ về đêm , những hàng cây đen thẫm trải dài, những vòng tròn kẽm gai rào chung quanh doanh trại, dường như xa lạ với tôi, không khí chiến tranh rờn rợn … , sự chết chóc bao phủ quanh tôi, tôi cảm thấy khó chịu và lo sợ ! Thế là bệnh…

Với thói quen mỗi sáng thức dậy thật sớm , khi bước ra khỏi cửa là tôi lên” vọng gác”, vì nhà tôi ở ngay trong căn cứ quân sự, đứng nơi đây tôi đưa mắt nhìn chung quanh , dưới màn sương mờ đục…tôi nhìn thấy xa xa trong sương sớm dã quỳ vàng mờ ảo , những hàng thông xanh cao vút, những cây hoàng phượng già nua , những cây sao mạnh mẽ vươn người trong gió lạnh triền miên , những người bán hàng rong , lúc ẩn lúc hiện trong làn sương trắng , những bông hoa dại bé xíu mà ở Saigon không hề có, sắc trắng sữa của hoa ban bên cạnh sắc tím biếc của hoa sim ,nó đẹp làm sao khi được sống ung dung tự tại giữa núi rừng , cái vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ và bình dị giũa trời cao mây rộng “ tôi chợt mỉm cười “ và dường như hài lòng với những gì mình vừa nhìn thấy,

Một đoàn xe” công voa “ chạy dài trên đường phố, như báo cho tôi biết có một chiến dịch sắp mở màn, và sẽ có nhiều người ra đi không trở lại ,bỏ sau lưng những đứa con thơ, những người vợ trẻ, với bao nỗi tiếc thương, buồn, hận …chiến tranh tàn nhẫn lắm , muôn đời tàn nhẫn…

Ngày về thăm lại …

Pleiku bao năm vẫn thế, nhìn từ trên cao , những con đường toàn là cây ngày xưa bây giờ hình như rộng hơn sáng hơn…, những dãy nhà “cổ kính “ xen lẫn những cao ốc hiện đại , những hàng quán ven đường,.... mọi thứ làm tim tôi rộn lên những cảm xúc khó tả vô cùng, " dường như tôi quá nhạy cảm và lãng mạn…???", không biết nữa nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc…, vòng quanh Biển Hồ , những nương trà xanh tít tắp , nhớ ngày chúng tôi cắm trại liên trường tại Biển Hồ, khi ánh hoàng hôn tím buông… núi rừng trên cao nhìn xuống Pleiku đẹp lạ, nó làm lòng tôi xốn xang …, xa xa đâu đó thấp thoáng tôi nhìn thấy một cây cổ thụ mà chẳng biết gọi tên là gì, hoa nở tím trời, loại hoa mà tôi rất thích “ với những hoa nhỏ tím mơ trông rất xinh đẹp và vô cùng thơ mộng…

Trở về miền ký ức tuổi thơ ngọt ngào ấy ,” nghe” hơi sương mát lạnh , tôi bồi hồi nhớ lại ngày“còn đi học” nghe” sao mà nhẹ nhàng bình yên …Thế là vài ngày ngao du ở phố núi, chẳng được đi đâu nhiều, còn ngày cuối cùng, khi lang thang ở Biển Hồ tôi gặp lai bạn , một người bạn thân cùng lớp , từ ngày còn học ở Pleiku và cũng đã gặp lại nhiều lần ở thành phố… . Thế là hai đứa vào cà phê (thói quen không thể bỏ được từ ngày còn nhỏ mặc dù tôi không phải là dân ghiền cà phê ) !. quán gì đó, tôi không nhớ nữa, uống nước, nghe nhạc và trời chuyển mưa, gió thổi xào xạc, lá cây rơi đầy đường , những chiếc lá rời cành như còn tiếc nuối rơi xuống…, rơi xuống …, tôi không thể diễn tả được vẻ đẹp của nó và càng không thể hiểu được là nó buồn hay vui . Ngoài trời mưa giăng trắng xám , gió thổi lành lạnh nhưng tôi thích vô cùng, khoảnh khắc ấy, nó làm lòng ta lắng lại, tâm hồn như chơi vơi ở một nơi nào mà ta không biết được…

Thời gian trôi, ngày cuối cùng tôi về thăm lại Pleikui cũng đã hết, tôi về phòng, thu xếp hành lý và bạn đưa tôi ra phi trường , không bao lâu thì phi cơ cất cánh và thành phố đã mờ dần rồi khuất hẳn…

Giờ đây rời xa Pleiku đã bao nhiêu năm , mà tôi vẫn nhớ và dường như bây giờ Pleiku đang vào thu, các bạn tôi ở Pleiku thường xuyên điện thoại và email cho tôi , họ kể cho tôi nghe về sự giao mùa của Pleiku , trong tôi còn đầy cảm giác về mùa thu, một mùa thu mà Sài Gòn chẳng bao giờ có, sống ở Pleiku một thời gian không dài , nhưng tôi cảm thấy mình nhớ nơi ấy, và nhớ đến vô cùng vì tôi yêu nó ngay từ những cái nhìn đầu tiên, nhớ lại lần đầu tiên tôi đặt chân đến cái xứ nắng thì bụi , mưa thì … Ôi thôi khỏi phải nói bạn cũng hình dung ra rồi đó…

Tôi nhớ những con đường với những hàng thông xanh mát , những con dốc quanh co như rắn lượn , những hàng sao già mạnh mẽ , những người dân tộc mang những chiếc gùi đựng đầy bắp và khoai , những người gánh hàng rong bán đủ thứ quà quê …, những quán café, thạch chè ngon tuyệt , bát bún riêu nóng hổi thơm lừng , những bông hoa Êban trắng sữa … nhớ rất nhiều Pleiku và những người bạn của tôi…Tôi nhớ … nhớ tất cả… Không biết tôi nhớ và cảm nhận có đúng về Pleiku hay không , nhưng mong là nó đúng , tôi hy vọng sẽ sớm trở lại nơi ấy vào một ngày gần nhất…

Pleiku ơi hãy chờ…!!! Hẹn gặp lại một ngày không xa lắm….



 
  HuỳnhThịBê
behuynhthisgn@yahoo.com - 0984812531



What the world says about nhng and and also khng
Site Powered by FREE GoFTP Client