|
|
PLEIKU… NGÀY XƯA …
Huỳnh Thị Bê - Việt Nam
|
|
Chúng tôi ngồi vòng quanh đống lửa. Trời. Pleiku đầy sao, không có gió nhưng cái rét rất
ngọt ngào. Chi trao cho tôi chiếc áo lạnh., rồi ngồi xuống bên tôi…
Hải dùng một nhánh cây dài, khơi cho ngọn lửa cháy đều, đốm lửa bay cao như pháo
bông. Mắt Hải lâu lâu lại ngước nhìn, như tìm kiếm, ngừng lại trên khuôn mặt người ngồi
phía bên kia đống lửa, nhưng cúi gầm khi chạm tia mắt Chi. Ai ở vào lứa tuổi đó, cũng
giống như Hải, yêu nhưng không dám mở lời, không dám nhìn thẳng vào mặt người
mình yêu. Mối tình si nhẹ nhàng, chỉ một chút bâng khuâng để khi chia tay, giã từ mái
trường làm hành trang bước chân vào đời…..
………
Thầy gần gũi với học sinh như bạn bè và hầu như không có khoảng cách thầy trò nên có cuộc vui nào. Chúng tôi cũng mời thầy….
Bạn bắt đầu dạo đàn, hát nghêu ngao:
- … khi đưa em về là cách xa ngàn trùng …
Sơn đề nghị:
- Bây giờ mỗi người hát một bài, hoặc bày một trò vui gì đó. Người nào hát xong có quyền
chỉ định người kế tiếp.
Tôi cười:
- Thế thì Sơn hát trước đi….Hải mày hát đi….
Có tiếng lao xao:
- Hát bài gì mà “Ngày mai em đi… “ hoặc “ Tình ngỡ đã quên ….’gì …gì… đó.
An nhìn tôi, trả lời “Có ngay”, nhưng lại giới thiệu bản nhạc tên là “Chuyến tàu hoàng hôn “ của
tác giả …. Bạn đệm đàn, đầu ngúc ngoắc theo tiếng nhạc,
lâu lâu lại trợn mắt nhìn An khi An hát sai nhịp…
Đạn , rồi Ksor Phúc ( chúng tôi ai cũng có nick… Thật là dễ thương ) …lần lượt
hát những bài tình ca của thời chúng tôi . Khi Chi hát : “Những ngày
xưa thân ái “.. . Tôi thấy Hải hồi hộp rõ ràng. Tôi không biết là Hải mong Chi hay
sợ Chi sẽ chỉ định mình. Chi chúm chím cười, con mắt to tròn mở lớn,
- Bây giờ đến lượt thầy…em mời thầy…
Cả bọn reo hò:
- Thầy …, thầy …
Thầy xua tay:
- Các em biết là tôi không biết hát mà. Thôi để Hải hát thay thầy đi. Hải hát hay
- lắm, và Chi có thể yêu cầu Hải hát bất cứ bản gì Chi thích, thí dụ như bản ‘Qua cầu gió bay’
chẳng hạn.
Cả bọn cười ầm ĩ. Tôi thấy mặt Hải đỏ gay, lính quýnh tiếp tục khơi ngọn lửa. Chi lắc đầu quầy
quậy
Chi nói:
- Không! em không chịu…
- Thôi được, nhưng thay vì hát để thầy kể cho các em nghe một câu chuyện
tình, hay đúng hơn chuyện của một nhóm bạn bè khi tôi còn là học sinh
- như các em bây giờ.
Sơn cười:
- Ha ha, chuyện tình của thày …!
Thầy lắc đầu:
- Không, chuyện của một người tôi coi như anh. ….Nhung
trao cho tôi ly cà phê và tôi mời thầy…
- Em thích nghe chuyện tình của thày, nhưng thôi thày kể đi.
“Cám ơn em”, và thầy bắt đầu…..
…….
Mùa hè năm ấy chúng tôi tạm chia tay .......
Tôi đến trường đầu tiên, vừa bước xuống xe là gặp anh Đạn ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa
nhỏ trước nhà. Tay anh cầm cuốn sách , gục đầu, không buồn trả lời câu chào hỏi
của tôi. Tôi ngồi xuống bên Đạn
- Bố sao vậy ? (gia đình gà chúng tôi khi đi cắm trại gồm có :-Đạn gà tồ,Quang gà mái,Bê,Chi
là hai chú gà con )
- Bố sao vậy, gà con hỏi sao không trả lời???
Đạn vẫn cúi đầu, một phút trôi qua rồi anh mới nghẹn ngào:
- Chi nó chết rồi! Máy bay bị rớt...chiều qua..
Tôi bàng hoàng, ngơ ngác nhìn về nơi xa xăm.. . Khi chia tay chiều qua , Chi hẹn sẽ mua cho tôi
chiếc kẹp tóc,có cái nơ màu xanh nhỏ xíu, mà theo Chi ,nó sẽ rất hợp với mái tóc dài của tôi.
Tôi nhớ đôi mắt u-buồn của Chi, và cầu mong Chi tìm được một chốn bình
yên, không chiến tranh, không hận thù, chết chóc... Tôi thấy mình thổn thức:
- Tại sao lại thế? Ai nói cho anh nghe???
-Em của Chi...
Đạn lại ngồi yên, tôi cũng im lìm. Hồi lâu Đạn nhìn tôi:
-Như vậy là gia đình gà chỉ còn lại một chú gà con thôi !!!
Thế là hết!!!
Đạn nấc lên và tôi cũng thấy mắt mình cay cay. Tôi nói với anh:
- Thôi anh ạ, mọi sự cũng đã muộn rồi. Tôi như nghẹn lời:
- Anh em mình đi uống nước ở nhà thầy cai . Em còn ít tiền mẹ cho. Hôm
nay em bao anh.
- Uống cho đỡ buồn. !!!
Gần tới ngày khai trường nhóm bạn bè về dần và chúng tôi lại tụ tập ....
- Mỗi lần đi ngang lớp học cũ nhớ tới Chi tôi không khỏi đau lòng. Hải
- nghĩ về Chi quá nhiều nên không thể ở lại nơi này. ..
Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng đó là lần cuối cùng
tôi gặp anh. Cuối năm học đó chúng tôi chia tay
Đạn buồn bã gục đầu. Tôi rủ Đạn...:
- Anh em mình đi uống nước đi . Em còn ít tiền mẹ cho. Hôm nay em bao anh.
-
- Uống cho vơi sầu!!!.....
Sau đó vì hoàn cảnh đưa đẩy, An vào quân đội và tử trận . Được tin tôi đã không cầm được
nước mắt, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao…
Không biết sau này mẹ An có tìm được xác của con mình , hay An vẫn còn nằm một
mình đâu đó trên đất nước nầy !!! Mà
thôi, tôi lại kể chuyện buồn nữa rồi. Xin lỗi các bạn ...
Và bây giờ là giáo viên ,thỉnh thoảng tôi cũng được mời dự những buổi liên hoan, những
buổi cắm trại , như chúng ta ngày xưa, qúa khứ đã được lập lại nhưng những lúc đó, tôi
có cảm giác , hình như mình buồn nhiều hơn vui…
......
- Các em cứ tự nhiên vui chơi. Cô đi ngủ trước đây , vào tuổi này sức khỏe không cho phép
cô thức khuya…
Tôi trở về chỗ nằm, nhìn lên bầu trời cũng đầy sao như ngày xưa ... Tôi nhớ
tới An , tới Đạn , tới Chi, tới Hải… tới những người bạn đã đi xa và tôi thấy
lòng mình trĩu nặng u buồn. Ai đó lại dạo đàn hát nghêu ngao “ Những ngày
xưa thân ái , xin trả lại….”. Tôi nhìn sang, lửa vẫn cháy bập bùng, có những
mái đầu chụm lại gần nhau hơn, nhưng cũng có đôi mắt lẻ loi nhìn về phía tôi.
….
Bây giờ thì gia đình gà chỉ còn Quang gà mái ở bên kia bờ đại
dương mênh mông xa , và tôi ở lại đây với nỗi nhớ thương ngày tháng cũ và những
hoài niêm dấu yêu,một thời thơ dại của riêng mình…
|
|
HuỳnhThịBê
behuynhthisgn@yahoo.com - 0984812531
|
|
|
|
|
|