Đào Hữu Thức
Lan man tùy bút
Bỗng…
Thủy-Hiền-Đức alô :
-Anh Thức ơi, Em Thủy đây!
-Em đang Sađec hay Đà Lat?
–Đang Đà Lạt!
–Chỗ nào?
-Chỗ ks X…
Thế là tôi đến. Sau đó đưa bạn về gặp Hảo. Nhà có hai vợ chồng già vì các cháu lập nghiệp từ xa cả, bỗng dưng có 3 người Pleiku, vui đáo để. Con bé Thủy, nhà ở gần trụ sở xã Hội Thương Hội Phú, ngày nào tôi đi học cũng đi ngang qua. Thủy dễ thương, dịu dàng kín đáo từ nhỏ, nhưng qua hai ngày họp mặt tí hon của “Pleiku nhỏ”, mới biết em không may từ sau 75. Dĩ nhiên bây giờ mọi sự đã qua, không còn gầy đét như xưa nữa mà lại ra dáng rất “quý bà”! Ba đứa và hai ngày với nhau với bao nhiêu chuyện “hồi đó….”. Ngày về, lên xe Thủy còn í ới điện thoại:-anh chị nhớ về Sa đéc với em một lần…!
Rồi…
Điện thoại reo :
-Alô Thức!
–Xin lỗi ai đó?
-Mày không nhận ra thầy sao?
Tôi nghe tiếng là biết ai gọi rồi, nên :
-Em xin lỗi thầy vì em không mang mắt kiếng nên không thấy được chữ trong danh bạ ạ! Thầy đang ở đâu? Sài Gòn hay Đà Lạt?
–Thầy đang ở Đà Lạt!
-Thầy đi với cô hay với ai ?
–Thầy đi một mình với mấy đứa học trò, đàn em của mày đó !
-Thầy đang ở chỗ nào, em đến!
-Thầy đang ở số 5 Trần Hưng Đạo…
Vợ đứng bên cạnh, mắt mở lớn :
-Thầy Trung phải không anh?
-Ừ, thầy vừa lên với mấy bạn mình…
Tôi cùng vợ lên xe đi tìm thầy cái rẹt! Cứ tưởng đường THĐ Đà Lạt chỉ từ Ngả tư Cây Xăng Kim Cúc đến đường Hùng Vương, ai dè có một khúc nằm đầu kia, phía Trần Phú! Mất gần 20 phút và mấy cú điện thoại, thầy trò mới gặp nhau. Thì ra, bốn bạn Toản, Trung, Điền, Vĩnh là lứa học trò khi thầy về dạy ở Nguyễn Du-Sài Gòn, tất cả đã trên dưới 50 tuổi. Bốn anh học trò cùng dạy ngay trường cũ đã học thầy, cao hứng đánh một chiếc xe bảy chỗ, rủ thầy đi giang hồ. Hành trình Sài Gòn-Phan Rang-Phan Thiết-Vũng tàu, nhưng “Rẽ lên Đà Lạt một bữa cho tao thăm mấy đứa học trò cũ!”. Thầy trò chỉ gặp nhau giây lát trong quán giải khát, rồi hẹn “mai, café!”…
Sáng ngồi ở Song Vi, một quán café đẹp xứng đáng để tiếp thầy trò chúng tôi. Tôi điện thoại Nguyễn Mạnh Hùng _bạn cùng lớp đến cùng ăn sáng. Thầy hỏi :
-Hảo đâu, em không đưa nó đi ăn sáng?
-Dạ, Hảo ở nhà lo bữa trưa ạ!
Thế là thầy cùng học trò Sài gòn đi lòng vòng phố, mười giờ đến nhà vợ chồng tôi như đã hẹn. Bữa cơm đơn giản, một chút men, chuyện của ba học trò Pleiku làm “át đài” bốn học trò Sài Gòn! Nói vậy chứ bữa cơm rất vui, vì chuyện thầy trò, anh em và…nâng lên hạ xuống liền tù tì. Chỉ có Điến lái xe không được uống, còn mấy thầy trò đều “vui đến quá chén!”, Thầy bảo:-Hôm nay thầy vui, uồng nhiều quá, không tốt! Nhưng rồi “trò đến đâu, thầy đến đó”.Thầy vẫn gầy chẳng khác gì bốn mươi mấy năm về trước, lúc dạy chúng tôi ở Pleiku, tóc thầy đã trắng không còn một sợi đen nào! Xúc động biết bao khi nghe thầy nói :-Tao chỉ chơi với tụi mày đến 2 giờ chiều là đi Trạm Hành vì đã hẹn trước, sáng mai đi Phan Rang rồi! Dự định cơm nước, gặp gỡ đến 2 giờ nhưng bữa cơm trưa kéo dài 4 giờ chiều mới dứt, chia tay, dặn dò, bịn rịn hẹn, gặp lại…lâm ly chẳng kém một cuộc chia tay nào trên trái đất cả! Toản, một giáo viên dạy Nguyễn Du, học trò cũ của thầy ở Sài Gòn, khi bắt tay tôi còn tếu :-Em nghe thầy hay nhắc đến các anh chị ở Pleiku ngày xưa, nhưng em công nhận nhờ cái tình học trò Pleiku của thầy em, hôm nay em được ăn sáng, nhậu buổi trưa không tốn tiền! Hảo “ra chiêu” ngay :-không phải một ngày mà một tháng cũng chẳng sao đâu,”Pleiku nhỏ mà!”. Oai chưa!
Lại còn…
Tôi có việc phải tập trung ở Nha Trang nửa tháng, Hảo ở nhà một mình, nghe bạn Pleiku alô, thế là cô nữ sinh 60 tuổi nhảy lên xe về Pleiku ngay, không “tội gì ở nhà một mình!”- câu nói của Tường Vân đấy! Hay cái là khi tôi ở Nha Trang về, nhà vẫn ấm hơi người vì nàng đã về trước hai hôm. Tài thật, Đúng là con gái Trung học Pleiku!
Chưa hết…
Con gái Pleiku xưa có nhiều chuyện hay tỉ tê nhau lắm. Tôi còn nghe được chuyện “thầm kín” giữa Hảo của tôi và Loan-Banmêthuột. –Chị ơi sao em làm bom bi không đạt? Hoặc chị ơi sao nó cứ rời ra như sỏi (hoặc dính cứng như đá) thế? Thì ra đó là chuyện làm món ăn nhà nghèo gồm đậu phụng rang vàng cho vào hỗn hợp đường, nước mắm và các thứ gì gì đó để tạo nên hạt đậu rang vàng giòn có vị mặn mặn, ngọt ngọt…ăn rất hao cơm!
Cả chuyện vặt…
Nửa tháng trước, đang lo mộ phần ông bà ở Bình Định, tôi nhận được điện thoại từ Sài Gòn :-anh Thức ơi! Thằng con em đi chơi Đà Lạt bị cháy túi, anh chị yểm trợ cho cháu với…Tôi nhắn tin cho bạn số điện thoại của Hảo ở Đà Lạt để cháu đến kịp chữa cháy. Hôm nay bạn đã chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản của Hảo xong, nhanh, đẹp không thiếu một xu! Dĩ nhiên, bạn này là bạn “Pleiku nhỏ” của tôi.
Chiều nay…
Khi Đà Lạt chuyển mưa, tôi lại nhận được một cú điện thoại rất “hay”:
-Tụi em đang tập trung nhà chị Lan Hương, nhớ đến anh chị nên gọi một chút cho vui. Trang đó! Cô nữ sinh “Pleiku nhỏ”, bây giờ là cô giáo ngay địa điểm trường mình ngày xưa. Ngày Chủ nhật tập trung ở nhà Lan Hương, chắc ăn uống thì ít mà “tám thì nhiều”. Nghe điện thoại từ máy Trang gọi, tôi sợ cô giáo tốn tiền, định gởi lời chào mọi người thì Trang chuyển máy cho Tuyết Nhung. Chuyện trời biển một hồi, Nhung lại chuyển máy cho Thu, một bạn nhỏ hơn tôi và Hảo nhiều tuổi, biết tên mà chưa thấy mặt! Thu đang ở gần nhà chị Vinh (chị của Hiển) và anh Định. Tôi nói với Thu đây là một cặp “Hoàng gia”, có nghĩa là già mà hoang. Chị Vinh hơn tôi hai tuổi còn anh Định hơn tôi “vô số tuổi!”. Tuy nhiên, mỗi lần có đứa ở Đà Lạt về Pleiku thì anh chị chưa bao giờ vắng mặt, cho dù sáng, trưa, chiều tối…trừ khi bị cháu nội nhảy vào lòng, không cho đi.
Thu hỏi tôi :
-Sao lâu quá, em không thấy anh góp bài vào trang Web ltpleiku?
Tôi ngần ngừ, Thu hỏi mãi, đành bộc bạch:
-Thời gian qua, ngoài vấn đề sức khỏe, biết anh chị em ở bển thiếu hòa thuận, thân ái như xưa,
những cuộc gặp gỡ khi xa quê không còn làm ấm lòng nhau,
tạo nên những chuyện lùm xùm... buồn chẳng muốn lui tới!
Với tôi, tìm những cái đẹp nhất tiềm ẩn trong cuộc sống bình thường, con người bình thường, để nói lên,
dâng tặng mọi người. Đó là công việc chẳng bận tâm về thắng thua, thù oán…!
Tôi không sinh ra ở Pleiku, Hảo cũng không sinh ra ở Pleiku, nhưng chỉ trong mấy năm ở Pleiku,
chúng tôi có được những ngày tháng tuyệt vời, những khoảnh khắc “hạnh phúc rất Pleiku!”.
Có lần Hảo nói với tôi :-Thay vì đi họp mặt hằng năm ở Sài Gòn, mình về Pleiku thích hơn… !!!
Thu!
Vì câu hỏi của em tôi viết những dòng này, với lang man chuyện Pleiku của tôi trong thời gian vừa qua. Cái tình của tôi cùng Pleiku cũng là một phần thể hiện quan điểm sống của mình, cho dù nó thật nhỏ nhoi, đơn giản. Hy vọng tùy bút này sẽ được đăng trên trang web của Pleiku mình , còn nếu không may, thì cũng như tôi chưa bày tỏ gì với em cả! ///
PK_ Đào Hữu Thưc
Dalat_Tám2ngàn10