PKPM Nguyễn Hạnh




          Mới sáng sớm . Chiếc xe ca Trường Thành đã chở khách Saigon về, ngang qua ngõ nhà tôi . Rồi dừng trước nhà chị D. Năm người khách trên xe bước xuống . Sau một đêm chập chờn, trông nét mặt ai cũng có vẻ hơi bơ phờ. Nhưng họ vẫn lộ vẻ phấn khởi hơn là mệt mỏi . Người trong xóm xúm xit đến hỏi thăm . Tôi nghĩ thầm, như vậy là họ vừa hoàn thành một chuyến đi theo nguyên vọng của “ thằng Đen “, đứa trẻ đã từng sống ở điểm kinh tế mới 17 tháng 3 nghèo nàn này, bây giờ đang ở nước ngoài .
          Chẳng là mấy hôm trước, ở xóm tôi xôn xao về chuyến đi Saigon của năm người ấy . Đi vào thành phố thì đâu có gì lạ . Lúc này, dân ở đây họ vô ra thường xuyên để thăm nom con cái học hành, thăm bà con, hoăc đi khám chữa bệnh . Xe đến tận nhà để đưa rước khách . Vậy nên không phải về chuyện đi thành phố, mà là xôn xao về mục đích của chuyến đi . Tôi nghe chị D, người hàng xóm đối diện với nhà cũ của “ thằng Đen “ và cũng là trưởng đoàn, kể về cuộc điện thoại của nó gọi hôm trước, nhờ chị tổ chức chuyến đi này . Ngoài chị ra, nó còn nhờ chị nói với ông Năm B, một người hàng xóm cao tuổi, bà Bảy X và chị Sáu T là hai người thân quen của mẹ nó khi còn ở đây, cùng với cô K là cô giáo dạy nó lúc nhỏ . Năm người, với tư cách là những người thân của gia đình nó, đến một địa chỉ chưa hề quen biết để thăm hỏi . Khoản chi phí cho chuyến đi, nó đã gửi về cho chị để lo liệu cả rồi .
          Vậy là tin đồn lan nhanh . Mọi người ngồi bàn tán, khen thằng con bà B khôn ngoan, biết đối nhân xử thế . Rồi nhắc lại chuyện hai mẹ con “thằng Đen” khi còn ở đây . Nghe chuyện của họ cũng vui . Tuy tôi mới ra ở đây chưa lâu thì hai mẹ con họ đã đi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ lại hình ảnh của người đàn bà gốc Khmer , người ta thường gọi là bà B . Vóc người hơi thô . Mái tóc đen xoăn tít . Da cũng đen . Trên khuôn mặt bà nổi bật hai hàm răng trắng và đôi mắt lồi ,có ít tròng đen hơn tròng trắng . Giọng nói còn cứng lơ lớ nhưng cũng hay đon đả với mọi người . Bà có tật hay uống rượu mỗi ngày . Hai mẹ con bà cũng có mặt ở điểm kinh tế mới này từ năm 1976. Khi hai mẹ con bà mới ra đây, “thằng Đen” còn rất nhỏ . Một mình bà làm lụng nuôi con vất vả, trong sự giúp đỡ cưu mang của bà con xóm làng . Vậy rồi “thằng Đen” cũng lớn lên . Càng lớn càng đen . Cũng giống mẹ ở mái tóc xoăn, nước da đen nhẻm . Nhưng có vẻ cao, to xương hơn . Chắc phần này nó giống cha, một người Mỹ da đen . Sau cuộc chiến tranh cũng có nhiều đứa trẻ như nó ở Việt Nam . Không ngờ người cha ấy lại mang đến cho hai mẹ con bà B một sự đổi thay lớn : Được đi nước ngoài theo diện con lai !
          Ai cũng mừng cho hai mẹ con người đàn bà ấy . Được hưởng cuộc sống mới ở nước ngoài cũng là niềm hạnh phúc của họ . Nhưng cũng không ai ngờ rằng “thằng Đen”, mới ngày nào còn chạy nhảy chơi đùa với bọn trẻ trong xóm, mà bây giờ lại trưỏng thành và là một đứa sống có nghĩa tình như vậy . Nó sang đó đi làm và cưới một cô vợ Việt Nam . Gia đình vợ nó đang ở Thủ Đức .
          Cái mục đích của chuyến đi nó nhờ chị D tổ chức là đến thăm gia đình bên vợ của nó . Những người không phải là ruột thịt, chỉ sống gần gũi với nhau trong một giai đoạn nghèo khó . Vậy mà nó lại xem như cái gốc của một gia đình . Nên năm người đều vui vẻ sắp xếp công việc để đi vào Thủ Đức, thăm gia đình “ thông gia “ . Người ta quí nó ở cái tình đối với bà con ở chốn quê xưa, ở cái suy nghĩ dù ở đâu đi đâu vẫn muốn tìm về tình cảm ấm áp của gia đình nguồn cội . Cũng có nhiều người không hề biết quê cha đất tổ . Sinh ra và lớn lên ở đất khách quê người . Nhưng tình cảm đối với quê hương vẫn như một sợi dây vô hình thiêng liêng nối kết họ với gốc gác cội nguồn …

          Vậy là chuyến đi đã khởi hành và kết thúc chỉ trong hai đêm một ngày … Sau khi đoàn người đi đến nơi về đến chốn, họ mới kể cho bà con trong xóm nghe về cuộc gặp mặt ở Thủ Đức với nhà vợ của Đen . Được tiếp đãi rất ân cần như chỗ thân tình nên họ thấy vui lắm . Dù cho chuyến đi tốc hành đã làm cho những người có tuổi ê ẩm cả người . Ở đấy những người hoàn toàn xa lạ mà lại rất cởi mở chân tình . Cùng nói về một đôi vợ chồng trẻ đang ở rất xa, với những lời chúc phúc cho họ !.

          Nghe chuyện của Đen, tôi thấy quí nó vô cùng . Chỉ là một con người rất đỗi bình thường thôi mà lại là một người con lai nữa ! Sao em có thể nghĩ được điều một sâu xa đến vậy ? Có lẽ ít nhiều em cũng đã có một thời sinh ra và lớn lên ở chốn quê nghèo này, nên trong em vẫn lắng đọng một chút tình quê !



          Nguyễn Hạnh
          tháng 9 năm 2009