PK-NHanh


  PK/PM NGUYỄN HẠNH

Thân tặng một người đang ở rất xa



PK-BH

        Một buổi chiều mùa hạ . Trời mưa lất phất . Tôi với TS, “ hai kẻ nhàn rỗi đáng ghét”, cùng rủ nhau đội mưa, ra ngắm cảnh Biển Hồ . Rẽ vào con đường xuống ngọn đồi cao sừng sững giữa mênh mông biển nước . TS bảo có cảm giác như vào một khu rừng thông ở Đà Lạt . Hai bên đường những hàng thông xanh đã phủ kín hai vạt đồi . Cảnh sắc vừa hùng vĩ,vừa thơ mộng . Con đường đất đá lổm nhổm ngày xưa, bây giờ đã được trải nhựa nên cũng dễ đi hơn . Ngồi trên chiếc xe máy TS chở, tôi thấy lòng vui khấp khởi . Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới có đượcmột cuộc đi chơi thú vị như thế này.
        Ngày đầu tuần mà Biển Hồ cũng không đến nỗi vắng vẻ như tôi nghĩ . Những người khách đến cùng chúng tôi đa phần là lớp thanh niên nam nữ . Có lẽ cũng đã quen với khung cảnh ở đây, nên họ rủ nhau ra đây không phải để ngắm mây nước, mà để nghe điện thoại và tán gẫu với nhau, để tìm cảm giác thú vị giữa một không gian khoáng đãng . Nhìn họ, tôi cố tìm lại bóng dáng của mình và bạn bè thời tuổi trẻ …Nhưng các bạn trẻ bây giờ khác quá ! Từ cách ăn mặc đến dáng vẻ . Trang phục gọn gàng trong những chiếc quần Jeans, áo pull hợp thời trang . Dáng vẻ nhanh nhẹn mạnh mẽ tự tin, có em trông “ rất bụi “, nhưng chúng đều dễ thương . Bọn trẻ càng gợi trong tôi nỗi nhớ về một thời … Ngày xưa, đám con gái bọn tôi đi đâu cũng hay tha thướt trong chiếc áo dài, bọn con trai thì thường mặc áo sơ mi, quần ống loe . Nhìn thấy cũng thanh lịch mà có vẻ hơi cầu kỳ . Nhưng cũng là mode thời đó mà …Đến cái cách thưởng thức vẻ đẹp non xanh nước biếc, thì tôi cũng thấy khác . Dưòng như hồi ấy, chúng tôi có vẻ lãng mạn, mơ mộng hơn, hoà hợp với thiên nhiên hơn …Nghe nói vậy, chắc các bạn trẻ sẽ cười cho là người lớn lẩm cẩm quá rồi . Cách nhau mấy thế hệ mà làm sao không khác nhau được cơ chứ ! Chúng có cách cảm nhận riêng . Nhưng chắc không mơ màng bay bổng như lớp ngưòi thời trước . Còn những người khách có tuổi, tôi chắc là ở xa, đến vãn thắng cảnh Pleiku . Họ vừa ngắm cảnh, vừa chụp ảnh lưu niệm ... Không biết chiều nay, có ai trong số họ đến đây, với tâm trạng của người trở về nơi gặp gỡ của tình yêu phố núi, như chúng tôi không nhỉ ?

PK-BH



       Vẫn mưa nhè nhẹ . Mây mù giăng kín một khoảng không gian huyền ảo . Đứng giữa trời chiều lộng gió, ngắm mây nước, cảnh sơn thủy hữu tình , lòng người chợt thấy mênh mang . Không có cái bao la ngút mắt đến tận chân trời, không có những đợt sóng nô giỡn với bờ cát trắng như biển cả . Nhưng Biển Hồ vẫn cho ta cảm giác mênh mông, thăm thẳm . Nước hồ xanh dập dềnh những con sóng . Màu xanh của mặt hồ dưới mưa gợi cảm giác sâu thẳm, giá lạnh ...
       Không biết tự bao giờ, tôi thấy Biển Hồ sao có vẻ như bỗng dưng trở nên hoang sơ hơn ngày xưa . Những ai đã từng xuống mé nước để chụp hình trên các tảng đá, thích thú đi dạo trên con đường đất viền quanh chân đồi, chạy xe vòng qua Biển Hồ Chè để tiếp tục cuộc du ngoạn, bây giờ sẽ thấy ngỡ ngàng khi trở lại nơi này . Nhất là vào mùa mưa . Nước hồ lên cao, càng thấy thăm thẳm hơn . Tôi không còn nhìn thấy con đường nhỏ từ mé nước tiếp giáp chân đồi, phần do nước lên cao phần do lâu ngày bị xâm thực . Rừng cây xung quanh hồ nước cũng um tùm rậm rạp hơn . Không còn những khoảng trống dưới bóng cây như ngày trước để người ta có thể ngồi ăn trưa mỗi khi đi picnic …

PK-BH

       Thời gian đã làm vật đổi sao dời . Biển Hồ cũng không thể thoát khỏi sự biến đổi của vòng quay vũ trụ, sự vận động không ngừng của vạn vật . Duy chỉ có màu xanh của mặt nước là vẫn thế . Một màu xanh pha trộn giữa màu của mây trời, màu của cây lá, màu của rong rêu, màu của đất badan . Màu xanh của “ viên ngọc bích “ Pleiku ! Không ít người đã nói về vẻ đẹp của nơi đây . Biển Hồ mang nhiều huyền thoại như nhiều thân hữu Pleiku đã viết, là một “khung trời kỷ niệm “ của TS... Biển Hồ còn hiện rõ đầy đủ trong trang website thắng cảnh Gia lai . Vậy nên mọi người cũng đã hình dung và có nhiều cảm nhận về một nơi rất đỗi quen thuộc này rồi . Còn tôi, người đến nơi gặp gỡ của những tình yêu thầm lặng .Để tìm lại bóng hình của một thời đã xa . Để gửi gấm một chút riêng tư . Để có thể cùng ai đó lần lại dấu chân xưa về lại chốn này !
        Không biết có bao nhiêu khách đã đến rồi đi ? Chắc rằng không ít người đã có những kỷ niệm vui buồn, cả đau thương mất mát, in dấu nơi đây . Và cũng có ngưòi đã hơn 35 năm chưa trở lại mà lòng vẫn khôn nguôi nỗi nhớ chốn xưa . Nỗi nhớ da diết về Pleiku, về Biển Hồ của một người bạn ở tận trời xa đã làm tôi cảm động . Kỷ niệm hồi nhỏ đi chơi ở BH suýt chết vẫn còn in sâu trong tâm trí anh . Bây giờ trở lại, chắc anh sẽ tìm thấy ở đâu đó những dấu chân của ngày nào . Bởi thời gian không thể vùi lấp những gì ta muốn cất giữ cho mình ! Có thể chỉ là nhũng giấc mơ tuổi thơ, có thể chỉ là những khoảnh khắc bất chợt trở về trong ký ức …Mãi mãi hiện hữu trong ta !
        Mưa đã tạnh, tròi chợt hửng sáng . Cảnh vật tươi tỉnh đón những tia nắng chiều còn sót lại . Rồi cũng đến lúc những du khách lần lượt ra về, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nơi này . Chúng tôi trở về trong cảnh trời chiều khoáng đãng .Quay nhìn lại “đôi mắt Pleiku “, lòng tôi cảm thấy một chút bâng khuâng !


NGUYỄN HẠNH
Hè 2009

PK-BH