PKHanh


  PK/PM- Phương Linh

Viết theo tâm sự của một người thân


        Mùa Vu Lan qua rồi . Nỗi buồn vẫn còn rười rượi .
        Ở cái tuổi 42, tôi đã có một gia đình riêng, đã là mẹ của hai đứa con . Nhưng tôi luôn mang cảm giác của một con chim non lạc mẹ, mang nỗi khao khát hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Nỗi khao khát ấy cùng với ký ức tuổi thơ cứ mãi ám ảnh tôi. Như một áng mây buồn quanh quẩn suốt cuộc đời của đứa con bất hạnh. Chẳng thể nào tôi có thể quên được những ngày tháng đã đi qua ...
        Cha tôi có ba đời vợ. Mẹ tôi là người thứ hai được ông tục huyền, sau khi bà thứ nhất mất đi để lại bốn người con (3 trai và 1gái ). Tôi là đứa con duy nhất của hai ông bà. Khi tôi được 4 tuổi thì gia đình luôn xảy ra xung đột vì sự xuất hiện của một người đàn bà lạ, quê ở Quảng Ngãi, lên ở nhà ông anh, người hàng xóm cạnh nhà tôi. Không hiểu chuyện tình cảm của người lớn như thế nào, nhưng lúc ấy tôi thấy mẹ và bà ta hay cãi nhau. Rồi cha lại đánh mẹ. Những trận cãi vả, những trận đòn cứ như cơm bữa. Mẹ tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Cuối cùng bà đã bế tôi bỏ nhà đi. Tôi trở thành một con bé sống cảnh đời trôi giạt cùng với người mẹ đáng thương. Khi ấy, tôi mới 5 tuổi đầu!

PKHanh


        Rời Pleiku, mẹ tôi mang theo nỗi hận trong lòng . Bà đưa tôi xuống Nha Trang tìm kế sinh nhai. Mẹ thuê một căn phòng trọ chật hẹp. Ăn ngủ, sinh hoạt khác trong mấy mét vuông. Hai mẹ con sống cơ cực như thế nào, tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ mẹ đi bán hàng rong trên hè phố. Tôi cứ lẽo đẽo theo mẹ, mặc cho ngày nắng ngày mưa. Từ sáng sớm, gánh hàng trái cây, quà bánh các loại, kĩu kịt trên đôi vai gầy của mẹ. Dong ruổi trên các con phố đến tận trưa …Rồi dọc theo bờ biển khi chiều xuống ... Tôi thèm thuồng nhìn cảnh mấy đứa trẻ được cha mẹ chúng dắt tay dạo chơi trên bãi cát. Rồi chúng tung tăng chạy nhảy, nũng nịu đòi quà. Ngập tràn hạnh phúc. Thấy tôi buồn bã, mẹ giấu tiếng thở dài . Biển vẫn mênh mông như nỗi buồn của hai mẹ con …

PKHanh


PKHanh
        Mỗi khi theo mẹ đến bán ở các cổng trường, thấy tôi nhìn đám học trò với vẻ tò mò thích thú. Mẹ hứa mai mốt sẽ cho tôi đi học. Tôi lại mơ màng nghĩ đến cái cảnh được tới trường. Nhưng hạnh phúc nhất của tôi trong thời gian ấy là được ngủ trong hơi ấm của mẹ. Cảm giác bình yên. Không nghe tiếng la lối, không thấy cảnh đánh đập. Trí óc non nớt của tôi chưa hiểu hết nỗi bất hạnh của hai mẹ con. Được ở với mẹ, tôi thấy yên vui rồi. Còn mẹ nghĩ gì tôi nào hay biết . Tôi chỉ nhớ mẹ hay khóc bất chợt. Đưa bàn tay nhỏ xíu, quệt nước mắt cho mẹ , rồi tôi cũng thút thít ... Mẹ lại ôm chặt tôi vào lòng. Hai mẹ con truyền cho nhau chút hơi ấm, để bớt cảm giác côi cút lẻ loi.

PKHanh


        Cứ thế gần hai năm. Rồi một hôm, cha tôi xuất hiện. Không biết bằng cách nào ông đã tìm ra chỗ ở của hai mẹ con. Mới sáng sớm, ông đã đến. Tôi mừng lắm vì lâu không thấy cha. Nhưng ông vẫn khiến tôi không dám đến gần. “ Tôi xuống đưa con T về nuôi “. Ông lạnh lùng nói . Mẹ hoảng hốt ôm chặt lấy tôi .“ Không tôi chỉ có một mình nó, ông không được cướp con tôi “ . Hai mẹ con ôm nhau khóc oà. Nhưng cha tôi vẫn không một chút động lòng. Hai người lại cãi vả, giằng co để có được đứa con gái tội nghiệp. Mà chẳng hề nghĩ nó đang muốn gì. Tôi nào có muốn mất ai, mà cha mẹ lại đẩy tôi vào sự được - mất như thế chứ. Tôi muốn gào to lên rằng : “ Tôi không muốn xa cha, không muốn mất mẹ “…Nhưng rồi cuối cùng cha tôi cũng là người “thắng cuộc” . Ông luôn là kẻ mạnh. Mẹ tôi lại tiếp tục “thua cuộc “ như đã từng “thua cuộc“. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao mẹ lại có thể chịu đựng được nỗi đau như thế . Mất chồng rồi lại mất cả con. Ông kéo tôi đi như bắt một tội phạm. Nhìn hình ảnh mẹ đau đớn rũ rượi, tôi chỉ biết kêu lên “ Mẹ ơi ! con thương mẹ… “
        Đêm đầu tiên ngủ một mình. Tôi khóc ấm ức rồi thiếp đi trong hơi ấm của mẹ. Tỉnh ra, tôi hốt hoảng vì mẹ đã biến mất. Chỉ có bóng dáng và tiếng nói của người đàn bà xa lạ.Tôi cảm thấy một sự trống trải xen nỗi sợ hãi vây quanh . Các anh chị lớn dường như cũng không thoải mái trong cuộc sống gia đình. Mỗi người một thế giới riêng. Trầm lặng, cô đơn ! Hai người đều dồn tình thương cho đứa con gái Út của họ .
        Vậy rồi tôi cũng lớn lên. Lặng lẽ chìm trong bóng tối của sự u buồn. Âm thầm mang nỗi nhớ mẹ. Ngày càng chất chứa trong lòng ….Cha cho tôi học xong Trung cấp Sư phạm. Tôi đi làm nuôi thân. Ông trút được gánh nặng. Rồi ông gả chồng. Có lẽ ông nghĩ mình đã xong trách nhiệm rồi chăng ? Con gái đi lấy chồng thường hay khóc, lúc mẹ dặn dò, trước khi về làm dâu nhà người . Nhưng tôi đã không có được những giọt nước mắt cảm động đó . Bởi ngày vui của tôi không có mẹ. Thời con gái của tôi chẳng có mẹ để nhắc nhủ bảo ban . Cả quãng đời làm vợ, làm mẹ không có người để hàn huyên tâm sự. Tôi chỉ tủi phân mình chứ biết hờn trách ai bây giờ? Cha vẫn thấy mình có lý, khi đem tôi về nuôi, mà không cho tôi ở với mẹ. Có lẽ ông sợ cảnh sống phiêu bạt của mẹ sẽ làm tôi thất học. Cái lý của ông nhiều người cho là đúng. Cho dù ông không cần để ý đến cảm giác côi cút của một đứa con . Khi nó vẫn còn cha còn mẹ !
        Tôi cũng không tài nào hiểu được vì sao cha tôi lại không hề nhắc đến mẹ, một người đã từng đầu ấp tay gối với ông, dù chỉ một tiếng nói vô tình. Đã 35 năm rồi, ông không thừa nhận sự có mặt của mẹ tôi trên cõi đời này. Ông làm khai sinh cho tôi đi học, lấy tên mẹ không phải là người sinh ra tôi. Còn mẹ tôi, khi lớn lên, tôi đã dò tìm tung tích của bà. Sau thời gian sống một mình trong cảnh đời vất vả long đong, mẹ tôi đã chắp nối với một người đàn ông goá vợ . Lần đầu gặp lại mẹ sau 15 năm xa cách, cả hai mẹ con đều ngỡ ngàng. Có một chút gì hơi xa lạ, cách ngăn. Mẹ cũng chỉ có mình tôi. Nhưng dường như mẹ không còn là của tôi nữa. Và tôi cũng chỉ là một kẻ lạc lõng như ngày nào. Vẫn đi tìm hơi ấm của mẹ trong những giấc mơ !



        PK/PM Nguyễn Hạnh
        09. 2009