Tuổi Già
Vũ Thị Bích
Hôm qua, trong buổi họp ở Sở Giáo Dục, tôi hỏi thăm cô giáo, ngồi bên cạnh, "Bà cụ em thế nào rồi?". Cô ấy hân hoan trả lời, "Ố, cụ đang ở với cậu em. Em mừng quá. Thế là em đã hết nợ. Tám tháng cơ đấy!" Tôi hơi ngỡ ngàng, buột miệng nói, "Nhưng cụ là mẹ em cơ mà!" Cô ấy giải thích, "Chị không biết, chứ em khổ sở lắm, vợ chồng em lục đục luôn về chuyện ấy!"
Lòng tôi bỗng mênh mang!
Có phải sự thể như thế, cũng bình thường thôi? Sao lòng tôi trăn trở? Tôi cố nhớ lại, thời gian bố mẹ lên ở chơi với tôi. Nhưng sao so sánh được, những ngày đến chơi vui vẻ, với những ngày bệnh hoạn, cần được chăm lo?
Có lẽ, sắp sửa là "các cụ", nên tôi băn khoăn chăng? Tôi vốn là người lạc quan. Tôi thường chấp nhận, những gì đến với mình. Nhưng cái cảnh, con cái hân hoan, khi tiễn mình đi mãi mãi, khiến tim tôi thắt lại.
Tôi đang cảm thấy hạnh phúc, vì được con cháu yêu thương. Tôi hớn hở, khi con cháu về thăm. Tôi ôm ấp, những hình hài bé nhỏ ấy, với bao yêu thương. Tôi sung sướng, khi những bàn tay bé nhỏ ấy, nắm lấy tay tôi. Tôi cảm thấy ấm áp, trong vòng tay thơ dại, của cháu nội đang quàng qua cổ. Tôi vui thật nhiều, trước thành quả học tập của cháu ngoại. "Con yêu bà ngoại."; "Good night bà nội!"; "Bà ngoại ngủ ngon!". Lúc này đây, quanh tôi, ấm áp phủ đầy!
Nhưng câu chuyện, "Hai chiếc bóng", tôi trích một đoạn như sau:
"Cụ ông từ trong nhà, nghe có tiếng nói chuyện lào xào ngoài phòng khách, cũng lần mò ra lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của cụ ở góc phòng. Khách hỏi, cụ cười ngu ngơ không trả lời, lơ đãng ngó theo một chiếc lá khô rơi ngoài sân, nhìn cụ như cậu học trò đang tuổi mộng mơ, ngồi trong lớp học mà hồn vẫn mơ theo cánh bướm bay ngoài cửa lớp. Cụ bà bảo khách:
"Ông nhà tôi không nhận ra cô nữa đâu, lẫn rồi. Dạo năm ngoái còn tỉnh táo, nhưng lúc ngã bận nữa thì từ đấy nghễnh ngãng luôn. Thấy ai đến cũng thích ra ngồi đấy, nhưng không biết ai, và cũng chẳng hiểu gì. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ . . ."
Giọng cụ chừng thổn thức hơn:
"Sống như chiếc bóng, hai chiếc bóng. . ."
Âm thanh của mấy chữ "hai chiếc bóng" như dội vào lòng khách một cung đàn bi ai, khiến bóng chiều càng thêm u uẩn, có những tiếng cười, tiếng khóc âm ỉ trong lòng, không bật ra được để vơi đi nỗi hắt hiu trong những mảnh đời khi tuổi già bóng xế."
Và câu chuyện hôm qua, dù tôi cố gắng không để bi lụt, cũng không ngăn được tiếng thở dài. Tôi thương "các cụ", tôi thương những bậc mẹ cha, đã một đời vì con. Mọi người thường nói, "Nước chảy xuôi". Còn tôi, tôi ao ước, riêng đối với con người, sẽ có một lúc nào đó, đá chắn, và nước chảy ngược giòng!
Cô Vũ Thị Bích
Seattle, October 20th, 2009