Saigon hôm nay


  Vũ Thị Bích        


        Với rất nhiều cầu mới, sự đi lại giữa trung tâm Saigon với các vùng ngoại ô, đã gần hơn rất nhiều. Saigon như rộng lớn hơn, đa dạng hơn. Người dân Saigon hầu như đã không còn vượt đèn đỏ, như những năm vừa qua.

        Tuy nhiên, các "lô cốt" giữa đường, không biết đến bao giờ mới giải tỏa, đã dồn xe cộ về một phía, chen chúc nhau, leo cả lên lề. Nhiều vỉa hè đã rạn nứt, vỡ vụn. Nhiều đoạn đường, các cửa hàng chắc phải đóng cửa, vì một dãy "lô cốt" che kín mặt tiền.

        Dây điện chằng chịt, quấn quít, chĩu nặng, võng xuống, đong đưa! Những khi trời đổ mưa ào ạt, gió phũ phàng thổi, lá rụng tung bay. Tôi lo lắng, nhìn những nùi dây điện! Ở Saigon, đã có hai người chết, tuần vừa qua, vì điện!

        Đi thăm một người bạn, trên đường Quang Trung, Gò Vấp, trên chiếc xe máy. Chị em tôi, kẹt giữa cái nắng chói chang, cái nóng kinh người, từ những ống "bô", cái đen đúa của đám khói, nhả từ chiếc xe hơi trước mặt. Đoàn người di chuyển chậm chạp, đôi khi, như dừng lại, giữa một không gian đầy khói bụi!

        Thật là khó, để tìm lại một Saigon êm ả và thơ mộng ngày nào. Không gian như dầy đặc hơn, khói bụi mịt mờ hơn, và âm thanh vang vọng mạnh mẽ hơn, hỗn độn hơn!

        Các building 5 sao, 4 sao, mọc lên khắp nơi, không theo một phối trí nhất định nào. Cũng như các dãy nhà cao cấp ở ngoại ô, trông thật tương phản với những căn nhà lụp xụp, cũ kỹ chung quanh.

        Nhưng cũng có những điều, đem lại sự phấn khởi. Mỗi khi đi qua các công viên, tôi thấy nhiều người đến tập thể dục, đa số là các cụ già. Trên đường, những bộ đồng phục và tiếng nói cười ríu rít của đám học sinh trong nắng mai. Dù phượng đã tàn, nhưng trong sân trường, hàng lá xanh tươi của dãy phượng trong sân, vẫn đem lại sắc thắm, cho ngày khai trường.

        May mắn thay, lần về hè này, tôi được mời dự lễ khai trường, của trường tôi đã dậy, năm xưa. Các em trông thật đáng yêu, trong các bộ đồng phục, gương mặt rạng ngời, hớn hở. Tiếng trống khai trường, khiến lòng tôi xôn xao. Tiếng hát của các em, trong bài đồng ca "Lên Đàng", đưa tôi trở về ngày xưa,

                      "Nào anh em ta, cùng nhau xông pha lên đàng,
                      Ta người Việt Nam, nhìn tương lai huy hoàng,
                      Cùng nhau bước lên đàng
                      Cầm tay, ta hát vang!..."

        Tiếp theo, là bài hành khúc,

                      "Học sinh, là người, tổ quốc mong cho mai sau
                      Học sinh, xây đời niên thiếu, trên bao công lao...."

        Lòng tôi bỗng chan hòa niềm vui, sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp cho các em, cho dân tộc Việt Nam chúng tôi. Tôi chờ đợi một ngày mai, để nhìn thấy khắp nơi, trẻ em Việt Nam hân hoan, cắp sách đến trường, khắp nơi thoáng sạch, và mọi người được hít thở không khí trong lành. Cuộc sống sẽ êm đềm hơn, và mỗi người hướng về tương lai, với những bước chân vững chắc, qua đầu tư kiến thức và giữ gìn một tâm hồn thanh thản.


        Cô Vũ Thị Bích