Cuộc Sống


  Vũ thị Bích - 2009        



Sáng nay trời thật lạnh. Tôi lười biếng, ước ao, “Giá mà được nằm mãi trong chăn ấm nhỉ ?” Bước ra khỏi nhà, sương sớm giá buốt, đánh thức mọi cảm xúc. Vội vã bước vào xe. “Hừ hừ, …ôi lạnh quá!” Tôi tiếp tục than van, “Có ai phải ra đường, khi mặt trời còn ngủ yên, như tôi không?” Mặc dù, sương mù còn dầy đặc màu trắng sữa, hai dãy đèn vàng đỏ, ngược chiều nhau, vẫn rực sáng. Ô, mọi người cũng như tôi, cũng phải rời chăn êm, nệm ấm, để lăn vào cuộc sống, vì miếng cơm manh áo đấy thôi!

Đến trường, trên báo, có dòng chữ, “Space Needle is there somewhere” với hình ảnh của ngọn tháp bị che phủ bởi sương mù, chỉ còn thấy Space Needle mờ ảo, lửng lơ. Ôi, Seattle “quanh năm mùa Đông” !

Trên hành lang của dãy portable, những hột muối lớn nhỏ được rải đầy khắp nơi. Nhìn những hạt muối, tôi nhớ những ngày di tản. Khi chỉ có lá cây rừng và than tre, nuôi sống những con người bất hạnh, đang lẩn trốn giữa rừng sâu. Để rồi, khi không còn gì để mất, khi người mẹ thân yêu đã bỏ ra đi, chúng tôi xuất hiện trước con người. Đêm ấy, dân trong buôn Bon Bép, đón chúng tôi, họ vẫn hồn nhiên ca hát bên ngọn lửa hồng, như không hề biết, chiến tranh đang ở chung quanh. Họ cho chúng tôi một lọ nhỏ, to bằng nửa nắm tay, đầy muối hột. Cũng trong đêm ấy, cô con gái bé bỏng của tôi, đã nhâm nhi hết cả lọ muối! Mỗi lần nhìn thấy những hột muối, lòng tôi lại nhớ đến cái đêm di tản ấy, cái đêm mà người mẹ thân yêu đã bỏ chúng tôi. Đêm ấy, cha tôi đã nằm dưới sương đêm, giữa chốn núi rừng, bên xác mẹ tôi lạnh giá! Những hột muối với kỷ niệm đau buồn mãi theo tôi trong cuộc sống này.

Một buổi tối, ở ngã tư, tôi thấy một người phụ nữ Việt Nam còn trẻ, tay giắt một em bé, độ 3 tuổi, tay kia xách một giỏ nặng. Khuôn mặt bơ phờ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trong sương đêm. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Người mẹ trẻ ấy, chắc đã từng mơ ước một tương lai, không phải là lầm lũi, trong đêm đen giá lạnh, phải thế không? Tôi nhớ lại ngày nào, khi mới qua đây. Mỗi chiều thứ sáu, mẹ con tôi cũng khệ nệ với bao giỏ xách, như thế. Sau khi rời xe bus, chúng tôi leo một đoạn dốc dài. Chắc khuôn mặt chúng tôi cũng phờ phạc, như người phụ nữ trẻ kia?

Hôm nay, tôi vừa nhận được tin, một cô bạn ra đi. Cô bạn miền Nam, dịu dàng, khả ái. Bạn tôi yêu và kết hôn với một sĩ quan trẻ, lúc nào cũng tươi cười, và niềm nở với tất cả mọi người. Rồi người chiến sĩ ấy ra đi, đi mãi, và chỉ trở về trong chiếc poncho! Người chồng ấy bỏ lại, người vợ trẻ và đứa con vừa tròn tháng! Trải qua bao cuộc bể dâu, bạn tôi vẫn lặng lẽ, bên cuộc đời cuồn cuộn trôi. Để rồi, sau những năm tháng đằng đẵng, cô đơn, bên đứa con, đang lớn dần và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hôm nay, bạn tôi ra đi, sau những cuộc mổ xẻ. Những ngày tháng cuối, trong bệnh viện một mình, liệu có nỗi cô đơn nào hoang vắng hơn không?

Tôi vẫn luôn mong mỏi, mọi người được sống trong bình an. Tôi vẫn luôn mong sẽ mãi mãi lạc quan, yêu đời, và tin tưởng vào cuộc sống. Nhưng sao hôm nay, nhiều điều để trăn trở quá! Cô học trò thân yêu, vừa gửi đến tôi những ray rứt, “Cô ơi, chắc con không sống được nữa, chồng con đang đẩy con đến bờ tự tử. Con luôn phải sống trong sự thù hận. Nhưng làm sao con bỏ lại trên đời này, đứa con bé bỏng của con đây?”

Nhận thư mà lòng tôi không yên được. Tôi thầm ao ước, mọi người hãy “tử tế” với nhau hơn. Hãy xót xa nhau. Hãy dắt dìu nhau. Đừng đẩy nhau vào những đớn đau. Đừng đẩy nhau về phía đối nghịch. Còn gì ray rứt hơn, khi phải sống với người luôn luôn thù hận mình? Cuộc sống không phải dễ dàng quay lưng. Dĩ vãng với bao nồng ấm. Dĩ vãng với bao chăm chút yêu thương. Còn biết bao ràng buộc khác nữa. Quan trọng nhất là những đứa con. Tương lai các con. Hạnh phúc các con.

Đã bao lần, tôi muốn viết về thân phận đàn bà. Bao nỗi thống khổ của những người phụ nữ tôi quen biết. Nếu có thể hét lên, để được chia sẻ. Nếu có thể…Vâng, nếu có thể, thì các người phụ nữ bất hạnh ấy, đã được sống thanh thản hơn, để lòng trải rộng yêu thương đến con cái, đến tha nhân. Chứ không chỉ, để cuộc sống lặng lờ trôi, và để ánh mắt mãi nhìn xa xôi, vời vợi. Thượng Đế hỡi, sao không đem đến cho những người phụ nữ ấy, những nụ cười, những ánh mắt reo vui. Sao không cho họ được sống với hạnh phúc giản đơn, trong tình chia sẻ của người chung chăn gối?

Ôi, nếu không có tiếng nói trẻ thơ, nếu không có ánh mắt thơ ngây, với những câu hỏi ngộ nghĩnh và tiếng cười rạng rỡ, thì làm sao nhỉ ? Làm sao, để những người phụ nữ bất hạnh ấy, có thể chống chỏi với lạnh lùng, cay đắng, để còn mãi dang rộng đôi cánh, bảo bọc các con, như bà mẹ gà xù lông, phủ kín đàn con, khi chợt nghe đau đó một tiếng động lạ.


Cô Vũ thị Bích- Seattle
02-2009






Global View of sng and and also nhng
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE Version