Lời ngỏ:
Qua các đặc san TH-Pleiku và Pleime đã được phục hồi và đăng trên LTPN Pleiku website , các bạn đã có dịp đọc lại những bài văn và bài thơ mang đậm sắc thái học đường- những sáng tác đầu tay của các cựu Hs lớp 6-12 trước 1975 mà ngày nay họ đã trở thành ông bà nội ngoại, cha mẹ của “thế hệ 2 PM hay PK”. Nhằm khuyến khích những “ cây viết trẻ thuộc thế hệ 2 LTPN- Pleiku”; được sự đồng ý của các cô giáo & hs “thế hệ 2 LTPK”, BBT xin trích đăng một số bài luận văn của các em với niềm hy vọng các em sẽ giỏi giang hơn, năng động hơn, học hành chăm ngoan hơn như mong muốn của các bậc cha mẹ, ông bà: “Con hơn Cha là nhà có phước”!
*****
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm giữa cô giáo chủ nhiệm và chúng tôi. Đó là một kỷ niệm và cũng là một bài học đáng nhớ cho lũ học sinh chúng tôi.
Hôm ấy là một ngày 20.11, khá đẹp trời, nắng vàng tươi, trời cao xanh lồng lộng. Như bao học sinh cấp hai khác, tôi cùng đám bạn trên lớp hẹn nhau mua quà và hoa tặng các thầy cô. Đúng tám giờ sáng như đã hẹn, chúng tôi gồm Hân, Quyên, Hà, Thường và tôi tất cả là 5 người đã có mặt đầy đủ tại điểm hẹn. Chúng tôi nhanh chóng chia thành 2 nhóm mua quà, hoa và cơm hộp cho ăn trưa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi bồi bổ năng lượng bằng hộp cơm gà to ụ và chuẩn bị đầy đủ hoa và quà cho thầy cô giáo, chúng tôi quyết định xuất phát lúc 2 giờ chiều.
Đầu tiên là đến nhà cô chủ nhiệm. Nhà cô khá xa, đi xe đạp cũng mất khoảng 20 phút, nhưng đứa nào cũng háo hức, phấn khởi đạp xe chạy băng băng trên đường. Điều đó không có gì lạ, vì cô giáo chủ nhiệm chúng tôi ít khi nghiêm nghị và khá là thân thiện với học sinh. Cô cũng dạy chúng tôi nhiều cách đặc biệt khiến học sinh nhớ mãi. Tôi miên man suy nghĩ rồi chợt giật mình vì nghe thấy tiếng xe máy nổ mạnh. Một chiếc xe máy phóng với tốc độ khá nhanh lao vào áp sát xe Hà, bạn ấy sững người. Một anh thanh niên tóc đỏ, không đội mũ bảo hiểm, với tay qua giỏ xe và cướp vội túi quà của chúng tôi. Có vẻ trời không phù hộ, năm đứa hét khan cổ mà chẳng thể nào lấy lại được quà. Đứa nào cũng rưng rưng muốn khóc vì sợ hãi, vì tiếc nuối và cả giận nữa. Nhưng đứa nào cũng thương cô chủ nhiệm, cô hiền mà trọng tình cảm, nếu không đi thăm chắc cô buồn lắm. Cuối cùng cả bọn quyết định mua một bó hoa tươi bán dọc đường bằng số tiền ít ỏi còn lại. Tới nhà cô, cả đám dặn nhau phải cười tươi và giả vờ quên sạch chuyện ban nãy, cốt cho cô vui vậy thôi.
Vừa bấm chuông, cô đã ra mở cửa ngay với một dôi mắt trìu mến, khuôn mặt giản dị, không son phấn. Cô mời cả bọn vào nhà nhưng hình như chẳng ai có tâm trạng phấn khởi “ Cũng mất 500.000 chứ ít gì ”, tôi nghĩ thầm trong bụng. Vào nhà ngồi, cô hỏi gì chúng tôi trả lời nấy, ngắn gọn nhất mực có thể. Im lặng trong 30 giây. Cô giáo nhìn lần lượt từng đứa, toàn những gương mặt nghịch ngợm mà hôm nay lại ủ rũ. Không thể đóng trọn vẹn vai kịch, chúng tôi muốn lao nhanh ra khỏi nhà cô. Nhưng có lẽ phán đoán của cô còn nhanh hơn chúng tôi nhiều. Cô cất giọng nhẹ nhàng ấm áp :
- Các em… Cô nghĩ các em luôn xem cô là người mẹ. Mà các em biết đấy, người mẹ thì luôn chia sẻ mọi điều với con của mình đúng không nào ? Cô…
Năm đứa nhảy vào người cô khóc òa như một đám con nít. Hà mếu máo kể lại mọi chuyện với một giọng lâm li, đẫm nước mắt khiến cả bọn tuy đang buồn nát ruột nát gan cũng phì cười. Không hiểu mọi người nhìn vào sẽ hiểu gì. Một đám người ôm nhau vừa khóc vừa cười không ra thể thống gì, hay một bầy con đang ở cao trào cảm xúc vì nhận được sự cảm thông của ”người mẹ thứ hai”. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô lại vang lên:
- Vấn đề không phải các em gặp chuyện gì khó khăn mà các em xử lý việc ấy như thế nào. Học trò của cô rất thông minh, cô tin là như thế!
Chúng tôi nghẹn lời, không nói được gì. Thật tuyệt khi có cô bên cạnh! Cả bọn lần lượt ngồi xuống. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cả những bí mật nho nhỏ. “ Sau cơn mưa trời lại sáng ”, có lẽ thế ! Cô đã giúp chúng tôi hiểu món quà lớn nhất mà học sinh dâng lên thầy cô giáo là:” Học trò em ngoan nghe lời em/ Những con số, đường cong, đường thẳng/ Dạy đàn em kiến thiết lại quê mình/ Bức dư đồ đây tên núi, tên sông/ Ta đã thắng quân thù, ta giữ nước”… Cô và chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn. Và tôi nhận ra một bí mật : tay cô cứng cáp không kém gì tay mẹ tôi, cho dù cô là lao động trí óc, còn mẹ tôi lao động tay chân.
Nắng chiều rải nhẹ trên con đường nhựa trải dài tít tắp. Năm chúng tôi vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình thăm thầy cô giáo…
Lê Thị Khánh Tiên
H/s Lớp 8 THCS Nguyễn Du (TH Pleiku ngày xưa)
Kỳ nghỉ hè sắp đến, bố mẹ dự định sẽ cho em đi thăm một nơi thật đẹp và tuyệt vời để em thoải mái giải lao sau một năm học căng thẳng. Em rất háo hức và mong chờ. Đến khi đi ngủ, em nằm mơ thấy mình đang ở một nơi xa lạ với cảnh đẹp thiên nhiên thật hùng vĩ, trước mặt em là một phiên chợ đông đúc, nhộn nhịp. Và em vui sướng nhận ra mình đang ở Sa Pa.
Phiên chợ này nằm trong lòng một thung lũng, bao quanh là những ngọn núi cao thấp xen kẽ nhau. Theo em biết, chợ họp mỗi tháng chỉ một lần, từ sáng sớm tinh mơ đến khi ông mặt trời ngủ dậy, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất thì chợ tan.Bởi thế, những người đi chợ từ khi sương còn trắng mờ, ông mặt trời còn đang say ngủ.
Mọi người đi chợ bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nhưng hầu hết đều đi bộ hoặc cỡi ngựa. Họ mặc trang phục rất đẹp và lạ mắt, lại có nhiều màu sắc sặc sỡ.
Phiên chợ hoạt động thật náo nhiệt. Trông bên phải là khu vực bán lương thực, hoa quả. Hàng hóa đa dạng, nhiều loại khác nhau. Kia là những củ mì được bóc vỏ, cắt miếng, bán trong thúng. Đây là những củ mì còn nguyên lớp vỏ nâu sần sùi được xếp thật khéo léo, chồng lên nhau. Bên cạnh đó là những trái bắp, hạt dẻ ở trong bồ. Bắp trông thật tươi vỏ được lột ra, cột túm thành từng bó, hạt vàng ươm ngon lành. Sau đó là những bao gạo nương và rau được cột thành những bó to thật lạ mắt.
Những người bán hàng đứng hoặc ngồi sau hàng hóa của họ, miệng nói cười luôn. Bàn tay họ cứ vẫy vẫy để mời mọi người mua hàng. Còn những người mua thì chen chúc nhau quanh những khu hàng hóa. Tiếng hỏi giá của họ ồn cả chợ.
Trông bên trái là khu bán gia súc. Nơi đây bán những ngựa, trâu, bò. Người bán không phải phụ nữ mà chỉ toàn nam giới. Miệng họ lúc nào cũng phì phèo tẩu thuốc. Còn tay thì cầm dây xỏ mũi con vật. Bên cạnh đó là những người mua đang đăm chiêu suy nghĩ, không biết nên chọn con nào khỏe hơn, tốt hơn. Họ còn đang so bì với nhau về giá cả. Khu vực bán lợn có những chú lợn đang nằm trong giỏ, chủ yếu là lợn sữa. Chúng có nhiều màu như trắng hồng hoặc đen tuyền, những cái mõm hồng trông thật đáng yêu. Những chú dê núi mặt quàu quạu, sừng nghênh ngang, luôn mồm kêu be be đến nhức cả tai thì chỉ có trong khu vực bán dê. Trong khu vực bán gà có những chú gà được bán lẻ, gà mẹ lẫn gà con được nhốt trong lồng.
Đông vui nhất vẫn là khu bán vải vóc, quần áo, chỉ thêu, vòng cườm, đồ trang sức... Khách hàng chủ yếu là những phụ nữ của nhiều dân tộc từ những bản xa trên núi cao xuống. Trang phục của họ thật rực rỡ, thêu các kiểu hoa văn rắc rối. Khắp cổ, vai, tay và chân của họ chỉ toàn là vòng. Họ đứng đó, say mê chọn mua các loại khăn choàng, váy áo,... Đặc biệt là vải vóc và chỉ thêu. Muốn chen vào xem khó lắm vì rất đông đúc. Còn bên ngoài có nhiều người đàn ông đứng đợi vợ, cũng có thể là đợi người yêu.
Hấp dẫn không kém là khu vực bán hàng ăn. Những người ăn, uống hầu hết là người già, nam giới và trẻ em. Các thứ đồ ăn để ở chõ, ở nồi, ở chậu, đặt trên lá hoặc nấu trên những cái chảo to tướng. Các hương vị của những món ăn bốc hơi nghi ngút, trộn lẫn vào nhau. Nếu những người ăn không quen ngửi được thì chắc cũng không dễ chịu lắm. Gần đó có nhiều người dân tộc đang uống rượu. Họ uống rất nhiều. Đặc biệt em thấy họ uống bằng bát hoặc tu trong bầu. Em còn thấy nhiều người ngồi uống rượu suốt mà chẳng mua bán gì. Trông họ đang say lơ mơ. Không biết vì men rượu hay vì không khí nhộn nhịp và quay cuồng của chợ.
“Reng…reng…reng” – tiếng chuông đồng hồ chợt vang lên làm em choàng tỉnh giấc. Em cảm thấy thật nuối tiếc vì không được tiếp tục đi thăm phiên chợ vừa mơ thấy nữa. Qua giấc mơ, trong lòng em dâng lên niềm yêu thích cách sống và sinh hoạt của người dân miền núi phía Bắc. Không khí náo nhiệt của phiên chợ đã để lại trong em một ấn tượng khó phai mờ. Em chắc chắn hè này sẽ xin bố mẹ đi nghỉ mát ở Sa Pa. Đi thăm phiên chợ ấy sẽ không là giấc mơ với em nữa !
Nguyễn Lê Anh Huy
H/s Lớp 6 THCS Nguyễn Du (TH Pleiku ngày xưa)
Mấy ngày nay trời nóng bức, ai cũng thấy khó chịu. Hôm nay, một cơn mưa rào đổ xuống làm vạn vật có dịp được tắm mát.
Lúc này, trời nắng gắt như đổ lửa bỗng tối sầm lại, gió thổi ù ù, nắng tắt, mây đen kéo tới ùn ùn như ông mặt trời mặc áo giáp đen ra trận. Bỗng từ đâu,một đàn mối bay ra. Bay đến sát ngọn cây, mái nhà là các chú mối trẻ. Chúng bay cao quá! Còn những bác mối già chỉ bay là là rồi loạng choạng rơi đầy mặt đất. Gần đó, gà mẹ dẫn đàn gà con đi tìm nơi chuẩn bị ẩn nấp. Những chú gà con như những cuộn len biết di động đang rối rít chạy theo mẹ. Khắp nơi dưới đất, đàn kiến hối hả hành quân về tổ. Trông chúng thật chậm chạp vì phải mang đầy thức ăn dự trữ, báo trước mùa mưa kéo dài. Bụi cuốn mù trời. Những chiếc lá khô được chị gió cuốn vào góc sân.
Bỗng chớp lóe sáng rực, bầu trời lúc nào là một túi chứa nặng trĩu nước. Túi nước ấy đã vỡ, mưa đến rồi!
Mưa bắt đầu bằng những giọt tí tách, rồi lộp bộp, lộp bộp... Cuối cùng, mưa xối xả như trút nước. Lũ trẻ trong xóm reo lên ầm ĩ, chạy ra đường tắm mưa. Mưa nghe ù ù như xay lúa. Mưa sầm sập giọt ngã, giọt bay. Đất trời mù trắng nước. Mưa chéo mặt sân, sủi bọt. Vô số bong bóng nước trôi vùn vụt như đèn kéo quân, tan vỡ nhanh chóng như bọt xà phòng. Mùi nước mưa nghe ngai ngái xộc thẳng vào nhà. Mưa đổ rào rào trên những mái tôn. Mưa đập bùng bùng trên các tàu lá chuối. Nước chảy ồ ồ, xối xả, lênh láng khắp mặt đường, ngập cả sân. Nước phát ra thứ âm thanh ồng ộc như tiếng sóng vỗ bờ. Lúc này, nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn về các cống rảnh. Mọi vật nhòa đi trong màn mưa.
Bấy giờ, gió đã thôi đánh xé các tàu lá. Những tia chớp lần lượt rạch xẻ nền trời xám xịt, tạo ra những tiếng nổ long trời lở đất làm trẻ em trong xóm hét lên. Mảnh trời phía Tây đã toạc thành hai mảnh đen trắng rõ rệt, hé lộ chút ánh sáng. Mây đen nhanh chân chạy xộc về một hướng. Mọi vật dần sáng tỏ. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Từng tán lá, ngọn cây, cọng cỏ dần ngoi lên rủ sạch nước. Từ gốc cây nào đó, những chú chim chào mào bay ra để đón chào ông mặt trời đang chiếu những tia nắng vàng óng ánh xuống trần gian. Cây cối phấn khởi, hả hê vì được tắm mát. Bầu trời lại trong xanh. Ngoài đường, tiếng bàn chân chạy lép nhép trên những vũng nước. Trông kìa, một sắc cầu vồng gồm bảy màu hiện ra từ lúc nào ở phía Đông.
Cơn mưa rào đã đem đến cho mọi người cái không khí trong lành, khoan khoái; gột rửa sạch những nóng bức, khó chịu và đầy bụi bặm của những ngày qua . Bây giờ, mọi người lại tiếp tục công việc đang còn dở dang. Yêu biết bao cơn mưa rào ở thành phố em!
Nguyễn Lê Anh Huy
H/s Lớp 6 THCS Nguyễn Du (TH Pleiku ngày xưa)
Vào những ngày cận Tết từ 20 đến 30 tháng Chạp, thành phố PleiKu thật đông vui, náo nhiệt, nơi đâu cũng chỉ toàn người và xe cộ. Nhưng nổi bật nhất là công viên Lý Tự Trọng, nơi diễn ra phiên chợ hoa thật sôi nổi. Hôm nay là ngày 28 cuối năm, em được cùng bố mẹ đi mua hoa về trang trí đón Tết.
Ôi chao! Chợ hoa tết Nguyên Đán năm nay mới tuyệt vời làm sao! Từ xa, em có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh chợ hoa như một tấm thảm hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Đến gần hơn, em rất ngạc nhiên trước sự đông đúc, tấp nập và âm thanh náo nhiệt của chợ. Trăm người bán, vạn người mua, hoa muôn màu muôn vẻ phủ tràn ngập rực sáng trong không gian, tỏa hương thơm ngát. Trên trời muôn chim vui hót líu lo, chao liệng tứ phía tô thêm vẻ đẹp cho chợ hoa. Nhiều loại hoa được bày bán thành từng dãy trông như những hàng quân xếp hàng ngay ngắn và thật đẹp mắt. Các loại hoa đều mang vẻ đẹp, hương thơm, màu sắc và ý nghĩa riêng nhưng chúng đều là những lời chúc năm mới đến mọi người.
Trong công viên, nơi đâu cũng toàn hoa với hoa. Phía bên phải là hàng bán những nàng đào, những chậu mai, chậu quất- những loài hoa tiêu biểu của mùa xuân. Phía bên trái là nơi cư ngụ của những chậu vạn thọ, xương rồng, những nàng hồng, cành lưu ly tỏa hương thơm ngào ngạt. Đi sâu vào trong là một rừng hoa cúc đủ lọai lớn bé. Chúng đang cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.
Những chậu quất khoác trên mình chiếc áo màu xanh lục, chi chít trái và lộc non, trông xa như những tháp đèn tuyệt đẹp. Còn kia - những nàng đào duyên dáng đã vượt đèo lội suối từ miền Bắc vào tận Tây Nguyên để cùng khoe sắc với muôn loài hoa. Cặp má hồng điểm thêm nụ cười chúm chím của nàng làm ngất ngây lòng người. Nàng khoác trên mình chiếc áo hồng nhạt tô điểm rực rỡ cho mùa xuân. Bên cạnh đó, những chậu vạn thọ cũng xinh xắn không kém: hoa lớn, cánh mịn đều mượt, màu vàng cam, dễ trồng lại dễ cho hoa và đặc biệt giàu ý nghĩa. Ở quê ngoại em vào ngày Tết, quanh xóm làng, nơi đâu cũng có những chậu vạn thọ.
Lộng lẫy hơn cả là những nàng hồng kiều diễm trong các bộ váy nhiều màu sắc. Nàng được bảo vệ bởi những chiến sĩ gai nhọn hoắc nên trông nàng như cô công chúa kiêu hãnh giữa làn gió xuân mát rượi. Chiếm số lượng đông đảo nhất là các chị hoa cúc. Hoa cúc đủ loại lớn bé, có nhiều màu nhưng hầu hết là màu vàng tươi . Giữa một rừng cúc vàng bỗng xuất hiện hai chậu cúc trắng thật nổi bật. Cúc có dáng hoa rất đẹp, mùi thơm dịu dàng và kín đáo, đặc biệt thơm cả lá và cành. Hoa có nhiều loại nhưng loại nào cũng có màu sắc trang nhã.
Mọi người mua hoa, xem hoa, bán hoa rộn ràng, tấp nập, ngược xuôi như trẩy hội. Thời tiết mùa xuân năm nay hơi lạnh nên ai cũng khoác trên mình những bộ đồ thật ấm, thật dày và thật đẹp. Chợ hoa trở nên vô cùng rực rỡ vì những bộ áo quần đầy màu sắc của mọi người. Không những thế, chợ cũng rất nhộn nhịp nhờ những tiếng nói cười râm ran, tiếng bàn tán, lời bình phẩm và đánh giá về những loại hoa.
Sau khi dạo quanh một vòng chợ hoa, gia đình em đã chon mua một chậu hoa mai vì cả nhà em ai cũng thích nó. Hoa mai có năm cánh xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng của mùa xuân, cánh mai mỏng manh khoe sắc vàng rực rỡ. Hoa có búp màu ngọc lam, thon dài như năm ngón tay thiếu nữ chụm lại. Nó không tỏa ra hương thơm như hoa lưu ly và không đẹp lộng lẫy như các nàng hồng nhưng mang đến cho mọi người sự ấm áp, dịu dàng và đằm thắm của mùa xuân. Thân cây trông như một cánh tay đang vẫy gọi những người đi xa hãy trở về sum họp gia đình.
Chợ hoa Tết quê em là thế đó: vừa đẹp, vừa tuyệt vời lại muôn màu muôn vẻ. Nó tạo cho mọi người hương vị tuyệt vời của mùa xuân, cảm giác vui vẻ và thoải mái, sẵn sàng để đón một năm mới tươi đẹp và tràn đầy sức sống - năm 2011 Tân Mão.
Nguyễn Lê Anh Huy
H/s Lớp 6 THCS Nguyễn Du (TH Pleiku ngày xưa)
Em rất thích ngắm trăng rằm ở làng quê. Năm vừa rồi em được về quê ngắm trăng cùng bà. Trăng đêm ấy thật đẹp!
Bầu trời vừa mờ tối bỗng xuất hiện một vầng sáng phía đông. Thì ra ông trăng đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng. Trăng như một chiếc mâm đồng sáng vằng vặc trên bầu trời. Trăng soi mình trên dòng sông quanh co uốn khúc. Trăng dát vàng dát bạc làm mặt sông lấp loáng ánh vàng. Những lũy tre ven sông cũng mềm mại soi mình xuống nước, tô điểm thêm cho cảnh đẹp đêm trăng. Trăng đi khắp nơi, tỏa sáng khắp vòm trời. Xung quanh ông trăng lại có những vì sao lấp lánh tô điểm. Bầu trời lung linh, huyền ảo như được đính muôn hạt ngọc.
Trong sân nhà em và các bạn nhỏ cười nói vui vẻ. Chuyện học hành, chuyện vui chơi, giận hờn… kể mãi, như không bao giờ cạn. Trăng tròn vành vạnh, gió hiu hiu thổi. Những đứa bé hiếu động, không chịu ngồi yên. Chúng rủ nhau chơi năm mười, rồng rắn lên mây, đuổi bắt, bỏ khăn…Tiếng cười nói, tiếng chân, tiếng gọi nhau vang cả một góc sân. Trăng quê hương đẹp và chất chứa bao kỉ niệm tuổi thơ! Bà em thường nói không cảnh nào đẹp và yên bình bằng cảnh trăng thanh gió mát nơi quê nhà.
Đêm dần về khuya. Vầng trăng ngày càng lên cao và như nhỏ hơn, xa hơn. Tiếng cười đùa, tiếng chân đuổi nhau, tiếng hò hét của lũ trẻ đã im bặt tự bao giờ. Tiếng chuyện trò của người lớn cũng vãn dần. Xóm làng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vầng trăng tròn chiếu sáng muôn cảnh vật và những làn gió lao xao ngoài vườn…
Trăng quê hương đẹp và đầy kỉ niệm! Mai này dù có đi đâu, em cũng không sao quên được vầng trăng quê nhà.
Trần Thị Thu Hường
Lớp 6, THCS Tôn Đức Thắng