Nguyễn Văn Hào
Thưa quý thầy cô đồng nghiệp,
Cùng các em cựu học sinh Phạm Hồng Thái thân yêu,
Thay vì viết một bài tường thuật như một bài báo bình thường,
tôi muốn viết một bức thư gửi quý đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu sau buổi họp mặt “Nhớ trường xưa - 40 năm”.
Sở dĩ tôi chọn hình thức là một lá thư vì tôi muốn nhân dịp này vừa tường thuật diễn biến của buổi gặp mặt, vừa có dịp nói lên tình cảm của mình với trường xưa, với bạn cũ, với những học sinh thân yêu trẻ trung, hồn nhiên của tôi ngày nào nhưng bây giờ trên đầu đã có hai thứ tóc, nghĩa là đã trưởng thành rồi, đã nếm đủ mùi chua cay mặn ngọt của cuộc đời… Tuy nhiên, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy vẫn không vơi đi sau 40 năm. Trái lại, chúng ta ngày càng đoàn kết hơn, càng thân tình hơn. Vì thế, buổi gặp mặt này lại ghi thêm một kỷ niệm nữa đầy ấn tượng cho những người đến tham dự. Bây giờ tôi xin viết về buổi họp mặt này theo cảm nhận của tôi, dĩ nhiên không thể nào viết từ A-Z được.
Những bước chuẩn bị:
Tôi không rõ là Ban tổ chức đã họp bao nhiêu lần nhưng bản thân tôi, với tư cách là tư vấn cho các em, đã họp chung với các em 3 lần nhằm làm cho buổi gặp mặt diễn ra suông sẻ. Phải nói ngay là anh chị em trong Ban tổ chức vẫn hăng hái như ngày nào. Cái bầu nhiệt huyết cho thày cô, cho bạn bè và tình cảm với trường xưa không hề vơi đi cho dù ai cũng trên 50 tuổi rồi, thậm chí đã có anh chị em có cháu nội , cháu ngoại!
Ngồi bên các em, tôi vẫn thấy tôi trẻ trung và hình ảnh các em ngây thơ và hồn nhiên ngày nào in sâu trong ký ức trên dưới 40 năm , nay lại có dịp tuôn trào ra, giống như một con đập ngăn dòng nước lũ bị vỡ làm cho nước trào ra xối xả! Mọi ý kiến đều được cân nhắc sao cho nó trở nên tốt nhất, hoàn hảo nhất. Rồi thì phân công người gửi thông báo, người làm logo, người làm banderole, người liên hệ với nhà hàng, người lo mời ban nhạc, người gửi thông báo đến quý thày cô gần xa, người tiếp đón khách phương xa… Nghĩa là tất cả các công việc đều phải lo liệu trước, phải đâu ra đấy. Những công việc phát sinh thì ai giải quyết, giải quyết như thế nào đều được mang ra mổ xẻ. Tuy nhiên lo nhất vẫn là … tiền! Ấn định cao quá thì không được nhưng thấp quá thì không xong! Rồi đặt nhà hàng phải là bao nhiêu người. Có lẽ khó nhất là chỗ này. Người Việt mình không có thói quen phải báo là mình có đi hay không để cho Ban tổ chức đặt chỗ.
Tuy nhiên cho dù có khó khăn đến đâu, cũng quyết làm cho được. Tinh thần của Ban tổ chức thật đáng khen ngợi.
Ngày họp mặt:
Rồi việc gì phải đến, sẽ đến. Đã đến giờ họp mặt. Thày cô và học sinh lũ lượt kéo vào hội trường. Chúng tôi nhận thấy những mái tóc đã bạc của các thày nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên nét rạng rỡ như thời trai trẻ.
Với các thầy, tóc bạc thì bình thường thôi nhưng cựu học sinh có mái tóc bạc thì, cũng khá ngạc nhiên, không phải là ít!
Sau phần giới thiệu thày cô, anh Nguyễn Sáu thay mặt Ban liên lạc tóm lược công việc và thành quả trong 4 năm qua.
Quả là Ban Liên lạc này đã làm được khá nhiều việc, từ những công việc hiếu hỉ, thăm hỏi người đau ốm hay gặp khó khăn…
Đáng kể nhất là chính Ban Liên Lạc này đã tổ chức thành công 3 buổi họp mặt lớn, nhất là buổi họp mặt vào năm 2007 rất thành công.

Sau đó, tôi được giới thiệu để đọc thư thăm hỏi của hai cựu hiệu trưởng là thầy Thái Văn Duy và thầy Nguyễn Đăng Dự. Thật là đầy vinh dự và cũng là đầy cảm xúc khó tả. Tôi xin phép các thành viên tham dự như theo lời anh Duy gửi cho tôi qua thư là có quyền cắt ngắn nếu quá dài.
Vì thời gian có hạn, tôi đã đọc thư mà tôi rút gọn nhưng đầy đủ những điều anh muốn nói như những khó khăn ban đầu, tinh thần vượt khó của thay và trò, những bước đi vững chắc của nhà trường, việc bàn giao nhà trường cho hiệu trưởng mới, việc thay tên trường… Cảm động nhất là những tình cảm của vị hiệu trưởng đầu tiên là người sáng lập trường vời những thế hệ học sinh, với các đồng nghiệp. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến lời phát biểu của anh nhân dịp anh về thăm Pleiku năm 2010 “ Tôi chỉ sinh sống ở Pleiku có 13 năm thôi, nhưng trong khoảng thời gian đó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm hơn 30 năm sống trên đất Mỹ!”. Tôi muốn đọc hết bức thư của anh vì những dòng chữ của anh gói ghém những khó khăn ban đầu mà cả thày lẫn trò để vượt qua được. Ít có cái trường nào được xây dựng mà thày trò bưng bê những viên gạch, những bao xi măng, những xe cút kít sỏi đá … như trường Phạm Hồng Thái! Viết đến đây, tôi tưởng tượng ra những khuôn mặt chắc là nhễ nhại mồ hôi nhưng vui tươi và hồn nhiên. Đọc thư của anh Dự, tôi giới thiệu trước là thư tuy ngắn nhưng rất hay!

Ý của tôi là giới thiệu cho cả thầy cô và học sinh một ý tưởng của anh, giống như một thứ triết lý nghiền ngẫm về cuộc đời của bất cứ ai “Trên cõi đời này mỗi người một hoàn cảnh sống, mỗi người một cảnh đời khác nhau nhưng dù trong hoàn cảnh nào theo tôi mỗi người trong các em hãy tự hào, hãy ngửng mặt nhìn đời vì các em đã sống xứng đáng…”
Sau đó, Thanh Nguyên (Khối 10) được vinh dự thay mặt cho tất cả cựu học sinh có mặt phát biểu cảm tưởng nhân buổi gặp mặt này. Ấy thế mà khi lên đến sân khấu, Thanh Nguyên cảm động quá, nói không lên lời nhưng rồi cũng nói được tình cảm của mình với thày cô, với đàn anh đành chị và tất cả bè bạn của mình. Khi xuống, Nguyên gần như muốn khóc.
Những hình ảnh đáng ghi nhớ:
Ban tổ chức có sáng kiến là chụp hình từng khối lớp một, từ lớp 6 đến lớp 12. Bắt đầu là lớp 6. Hai MC là Phan Đình Thuận và Nguyễn Thị Kim Trang trân trọng mời 2-3 lần nhưng tuyệt nhiên không có học sinh nào xuất hiện! Kể cũng lạ. Khối 6 đi đâu hết rồi?








Sau đó đến khối 7, nhiều học sinh bước lên phía trên. Cứ thế đến khối 12. Có khối lớp đông đến nỗi không còn chỗ đứng!

Sau khi chụp xong, thì bất ngờ một học sinh xuất hiện là học sinh Phó Đức Hoà. Ai cũng ngạc nhiên và cười ồ lên khi Hoà cho biết cả khối 6 có một mình đi dự nên không dám bước lên! Thế là tất cả các thày cô đều chạy lên chụp chung với học sinh “duy nhất” này.
Chung vui:
Sau đó là bữa tiệc chung vui của thày và trò. Như dự kiến, bữa tiệc ngồi bàn tròn. Cứ 10 người ngồi một bàn. Tuy nhiên, chỉ có bàn của thày cô là ngồi riêng, còn những bàn còn lại, các học sinh kê chung lại với nhau theo khối lớp của mình. Có khối lớp kê bàn chung đến 4 bàn thành một dãy, khung cảnh thật dễ thương. Nó nói lên cái tinh thần “họp mặt” cao độ. Vui là chính, mọi thứ khác không là gì!


Tôi cầm ly đi chúc sức khoẻ các em. Bất ngờ gặp một học sinh mà từ 1975 đến nay chưa gặp lần nào.
Đó là Kiều Thu, thuộc khối lớp 8. Tôi có hứa khi nào về Sài Gòn sẽ đến thăm nhà. Lại gặp học sinh Nghê Trí từ Đồng Nai lên.
Cũng gần 40 năm chưa gặp. Đặc biệt, Trí đã ngoài 50 nhưng chưa lấy vợ! Lại gặp một học sinh từ Buôn Ma Thuột đến dự. Hiện em đang là thầy giáo của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Lại gặp một học sinh từ Qui Nhơn lên. Em cho biết là anh em cột chèo với người bạn của tôi từ ngày còn ngồi ghế ở giảng đường đại học là anh Lê Đình Phùng, nay cũng đã về hưu như tôi. Và còn nhiều nữa, nhiều nữa… Vui thật!

Trong khi mọi người ăn uống thì chương trình văn nghệ bắt đầu. Mở đầu là Lan Hương ngâm thơ. Bài thơ thật thân thương về trường xưa. Sau đó là tôi đăng ký hát. Không thoả mãn lắm vì micro trở chứng. Tôi đành phải dùng cái micro không dây nhưng cái micro này không phải để hát.
Cuối cùng tôi cũng hát nhưng mọi người phải lắng tai nghe mới biết là tôi hát cái gì. Thì ra tôi bước lên sân khấu thì chân dính vào cái dây, nó sút ra (sau khi hát xong mới biết!)
Sau khi micro được sửa xong, chương trình văn nghệ lại tiếp tục với những giọng ca cây nhà lá vườn. Cái bầu khí văn nghệ ngày càng nóng lên.

Hết người này đến ngay người khác. Những giọng hát lời ca dẫn mọi người trở về với cái thời cách đây 40 năm…Cứ hát! Hay dở gì cũng hát! Thời trai trẻ nay lại có dịp sống lại. Không hát bây giờ thì chừng nào nữa mới hát? Tôi mong thời gian dừng lại để cho ai cũng được hát!

Tôi lại bước lên đề nghị hát bài nữa nhưng không đến phiên vì danh sách đăng ký quá dài. Văn nghệ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn nhiều tiếc nuối.
Hậu chương trình:
Trong khi dự tiệc, các khối lớp đều đã có dự định đi uống cà phê, uống trà, hát karaoke … để kéo dài thêm cuộc vui. Tôi lấy xe của tôi để vợ chồng anh Vũ Thiết Sơn, cô Huế đi karaoke nhưng chưa đến quán karaoke thì một cô gái đi xe gắn máy cho tôi biết xe xẹp lốp rồi! Tai hại thật. Không sao! Mình có lốp “xơ cua”. Tôi ráng chạy với cái lốp xẹp đến chỗ vá lốp xe. Đóng cửa. Tôi chạy sang chỗ thứ hai gần đấy thì may quá, còn làm việc. Tuy nhiên, anh vá lốp cho biết lốp không còn vá được nữa vì lổ thủng quá to, có lẽ do “đá chém”! Tôi đề nghị anh cứ thay lốp xơ cua vào, còn cái lốp xẹp thỉ bỏ luôn. Chỉ 15 phút sau tôi lại phom phom chạy ra quán karaoke hồi nãy. Không có ai. Tôi gọi cho anh Sơn thì được biết anh chị và các học sinh thân yêu đang ở quán Đùng Đình. Tôi chạy vội đến thì được nghe lời mời của một nhóm học sinh vừa mới dự tiệc ra ngồi ở quán này. Tôi bèn kêu một ly đá chanh để giải nhiệt! Khát quá!
Uống với các học sinh này một lát, tôi lại gọi cho Sơn. Anh cho biết đang ngồi ở quán “Cung đình”. À thì ra “Cung đình” chứ không phải là “Đùng Đình” như tôi nghe nhầm. Tôi chạy lại quán Cung đình thì gặp ngay tức khắc. Mọi người đang nhâm nhi thứ trà của vua chúa ngày xưa. Tôi gọi một ly trà được mang tên là “dũng sĩ”. Trà Cung đình sao mà có cái tên nghe lạ tai thế? Thử xem sao. Thực ra, thứ trà “Cung đình” này được nhiều người khen chứ tôi không thích lắm vì tôi không ưa ngọt. Tôi là dân “cà phê thuốc lá” chuyên nghiệp nên không sao thưởng thức được cái ngon lành của cái thứ trà này.
Lại bia và văn nghệ “bỏ túi”:
Khi uống trà xong, hai học sinh thân yêu nay tóc đã nhuốm bạc là anh Kỳ và anh Râng. Cả hai anh dù tóc đã nhuốm bạc vì thời gian và đã ngoài 50 nhưng trông rất khoẻ mạnh vì cả hai anh đều là thanh viên trung kiên của câu lạc bộ tennis. Hai anh có nhã ý mời thầy trò chúng tôi đi ăn cháo ở quán đối diện với quán trà. . Chúng tôi vui vẻ nhận lời vì trong bữa tiệc đã ăn được cái gì đâu. Thế là chúng tôi bước vào quán cháo. Thực ra đây không phải là quán cháo mà là một nhà hàng (nhà hàng này có món cháo). Hai anh kêu hai con cá lớn, hai nửa con làm món hấp, hai cái đầu nấu cháo. Tôi ngán bia quá rồi nên chỉ uống đôi chút. Phụ nữ cũng thế. Và lại tiếp tục … văn nghệ. Được nhà hàng cho mượn cây đà ghi ta, ngồi trong căn phòng nhỏ ấm cúng của nhà hàng, anh Vũ Thiết Sơn liền “vào cuộc”. Mở đầu là những bài hát nhạc trịnh quen thuộc của anh. Chúng tôi lại bắt đầu hát cho cho nhau nghe và chỉ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Anh Râng đưa vợ chồng Thanh Nguyên về khách sạn Tre Xanh bằng chiếc BMW màu đỏ xẫm chính hiệu nước Đức. Cũng xin nói thêm BMW là một hãng xe đắt tiền của nước Đức. Tôi đã từng đặt chân lên nước Đức và biết rằng loại xe này không phải người Đức nào cũng mua được. Ba chú em ruột tôi ở Đức không chú nào dám mua xe này. Nó chỉ dành cho giới thượng lưu của Đức mà thôi. Giới bình dân ở Đức ít có người nào dám mua vì vừa đắt tiền, vừa tốn xăng. Quả hai anh là một “đại gia” trên đất Pleiku này. Cũng xin nói thêm, anh Râng hiện đang kinh doanh một cửa hàng đồ sắt tại Pleiku này và rất thành công. Anh Kỳ là chủ nhân của của một cửa hàng bán vải lớn nhất nhì của Pleiku. Tôi có hỏi anh là nhà anh ở đường nào, anh ghé vào tai tôi nói là ở đường Hoàng Văn Thụ, con đường này còn được mệnh danh là “Phố Wall” của Pleiku, phố này hiện nay có nhiều “đại gia” giống như phố Wall của New York trên đất Mỹ vậy!
Vào cuối chương trình họp mặt, một vấn đề được đặt ra là bao lâu tổ chức một lần. Ba năm? Bốn năm? Năm năm? Rất bất ngờ, không ai tán thành con số trên mà thống nhất là cứ hai năm một lần. Vì sao thế? Họ muốn gặp lại nhau càng sớm càng tốt, để gặp là thày xưa bạn cũ.
Buổi họp mặt đã khép lại. Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi lại nhớ đến những đồng nghiệp của tôi hiện đang ở nơi xa xôi, nhớ đến những học sinh thân yêu vì công việc bề bộn … không có mặt trong buổi họp mặt này. Tôi chúc họ sức khoẻ và bình an. Hai năm nữa đến hẹn lại lên nhé!
Pleiku, 31.5.2011
NGUYỄN VĂN HÀO
PS: Xin có lời cám ơn chân thành đến anh chị Vũ Thiết Sơn và anh Nguyễn Sáu đã gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh. Một số hình ảnh đó tôi sử dụng trong thư này.Tình thân.